Đã đến nơi họ cần đến, thế giới các lá bài, nhìn sơ qua đã thấy nơi này khác hẳn với lần trước Sư Tử tới, một cảnh tồi tàn u buồn không có chút sức sống, mặt trời dường như biến mất trong những đám mây đen, nói thật giờ cũng chả biết buổi tối hay sáng, Xử Nữ chân run rẩy, đổ mồ hôi như suối, Thiên Yết thở dài chán với tính sợ bóng tối của nó, vậy mà nghe Bob nói nó hết sợ, đấy hết sợ của ông đấy ông Bob ạ.
-Đi vào thôi
Sư Tử ra lệnh, Xử Nữ nắm chặt lấy cánh tay Thiên Yết đến nỗi đỏ lên luôn, và rồi cả 5 người đều bước vào trong vương quốc, để đến được trung tâm thì phải đi qua rất nhiều nước nhỏ bởi không gian ở đây bị nhiễm năng lượng bóng tối tốt nhất đừng sử dụng cổng không gian hay đại loại gì cả. Mới đi được vài bước thì một đàn dơi bay ngang đầu họ làm cho Xử Nữ la lên sau đó cô hoảng quá mà chạy đi mất dấu 4 người còn lại, vậy là thêm nhiệm vụ phụ là đi tìm con Xử Nữ
Chợt một con dơi bay đến cắn vào cổ Thiên Yết, máu tuông ra, con dơi hút lấy số máu đó và bay đi, Sư Tử quay lại xem kĩ vết cắn đó, không sâu lắm chỉ cần băng lại, Thiên Yết cảm giác mệt mỏi không có chút sinh lực nào, cần nằm xuống, Sư Tử cắn răng, cô dìu Sư Tử vào căn nhà gần đó, đặt Thiên Yết ngồi lên ghế sofa biến ra ly nước.
*Choang*
Tiếng đổ vỡ của chiếc bình hoa, Thiên Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/best-friends-forever-su-xu-binh-yet/986536/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.