Hồi đó Trương Kỳ An từng đi học ở một ở vùng quê xa xôi gần biên giới, nơi đó thường xuyên có những kẻ buôn bán ma túy lảng vảng.
Cậu từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của một người nghiện ma túy rất nặng. Lúc đó cậu còn nhỏ tuổi nên bị khuôn mặt méo mó của người đó doạ sợ, bàn tay nắm chặt viên kẹo đứng đờ ra tại chỗ, cho đến khi bị bà ngoại kéo tay đi cậu mới loạng choạng bước ra khỏi cái chỗ bị bóng tối bao phủ.
Bà ngoại nói cho cậu biết hút chích ma túy giống như một vạch kẻ đỏ không được phép chạm vào, chạm vào một lần thôi cũng sẽ nghiện, khi nghiện rồi nó sẽ biến thành cơn ngứa len lỏi trong tận xương tủy không ai có thể chịu đựng nổi. Chỉ cần không chạm vào lần nào mới không bị cám dỗ, không bị hủy hoại.
Nhưng bây giờ Trương Kỳ An không hề đụng vào ma túy, đã bị pheromone của Cố Gia Thụ dụ dỗ dang rộng đôi chân của mình.
Giai đoạn phân hóa lần hai sắp kết thúc cũng là lúc các đặc điểm Omega của cậu hiện ra càng rõ rệt, hương hoa nhài đã sắp không thể che giấu được nữa, Trương Kỳ An thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đến cơ sở xác nhận mình là Omega luôn rồi.
Cố Gia Thụ lại nói cho cậu biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp, đưa cho cậu một loại thuốc ức chế đặc biệt để che giấu pheromone ngày càng nồng nàn.
Trương Kỳ An vẫn sống dưới thân phận của Beta, mặc dù ngoại hình bên ngoài đã thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-binh-thuong-phan-hoa-lan-thu-hai/1122162/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.