Chương 03
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Trì Cẩn Hiến bước vào, mắt liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Nguyên Tư Bạch, trên mặt nở nụ cười, vừa nhấc chân định chạy tới thì hai chân như bị phanh gấp lại, khựng lại đột ngột!
Phía trước chếch về bên trái, một bóng người cao ráo cũng mặc đồng phục của Trường Trung học Phổ thông số 1 Liên minh Thiên hà đang đứng ở một góc khuất, có vẻ lạc lõng so với xung quanh nhưng lại đặc biệt nổi bật.
Thế nhưng cậu ta không hề tỏ ra chút bối rối nào, không hề xã giao, cụp mắt nhìn những loại đồ uống trên bàn, dường như đang suy nghĩ nên chọn ly nào để thử thì tốt hơn, trông còn điềm tĩnh hơn cả người đàn ông đang nói chuyện bên cạnh.
Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên tham dự một buổi tiệc như vậy.
Người này không phải Lục Chấp, người mà nửa tiếng trước Trì Cẩn Hiến vừa tạm biệt và nói “ngày mai gặp lại” thì là ai nữa?!
Nhưng sao có thể?!
Trì Cẩn Hiến trợn tròn mắt, sợ hãi đến nín thở.
Nói về thân phận của Lục Chấp, cả Liên minh không ai là không biết. Gia đình quân chính, cha cậu ta là Thượng tướng đệ nhất hiện tại của Liên minh.
Chỉ là bây giờ Liên minh Thiên hà đã đạt đến nền văn minh cao cấp, nên không còn thường xuyên đối đầu với hải tặc không gian như trước, nhưng địa vị của ông nội và cha Lục Chấp đều không thể xem thường.
Vì vậy, dù có nhiều người thích khuôn mặt của Lục Chấp, nhiều người muốn tiếp cận, nhưng cũng không ai thực sự dám đến quá gần.
Gia đình Trì Cẩn Hiến cũng rất mạnh, cụ cố và tổ tiên của cậu đã tạo nên vinh quang tối cao cho Liên minh.
Do đó, nếu nói ra, gia đình họ Trì và họ Lục còn có chút duyên nợ.
Nhưng không giống như bên ngoài biết Lục Chấp là con của Thượng tướng Lục, ngoài một vài chú dì riêng biệt, hiện tại hầu như không ai biết Trì Cẩn Hiến là con của Trì Tuy…
“An An.” Đang suy nghĩ, một tiếng gọi đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Cẩn Hiến.
Trì Cẩn Hiến lập tức che nửa mặt, cúi đầu khom lưng, quay người chạy nhanh về phía Nguyên Tư Bạch.
Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi, nếu không hình tượng nghèo khó hai năm của tôi sẽ biến mất, cháo cũng không ăn ké được nữa. Trì Cẩn Hiến vừa nghĩ vừa chạy từng bước nhỏ, cuối cùng chịu không nổi, bắt đầu nhỏ giọng gọi: “A, ba nhỏ ba nhỏ ba nhỏ ba nhỏ, ba nhỏ cứu con…”
Tại sao Lục Chấp lại xuất hiện ở đây? Trì Cẩn Hiến căng thẳng không ngừng, tim sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu, thông qua khe hở ngón tay đang mở mà liếc nhìn về phía Lục Chấp.
Ồ, Thượng tướng Lục cũng ở đó.
Nghe cha cậu nói, nền văn minh hòa bình ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngay cả khi có hải tặc không gian thì họ cũng không dám gây rối nhiều nữa, vì vậy gia đình họ Lục những năm gần đây đã bắt đầu kinh doanh.
Cũng coi như đặt nền móng vững chắc hơn cho sự phát triển của Lục Chấp trong tương lai, dù là quân sự hay kinh doanh, sau này cậu ta đều sẽ có một chỗ đứng.
Vì vậy cha Lục Chấp mới dẫn cậu ta đến đây?
Nghĩ như vậy, Trì Cẩn Hiến vô dụng còn muốn nhìn Lục Chấp thêm một cái nữa, mà cái nhìn này thì thôi rồi! Đối phương nhìn sang!
Chỉ thấy Lục Chấp như cảm nhận được điều gì đó, cậu ta đột nhiên dừng tay đang định lấy đồ uống, nghiêng đầu nhẹ nhàng ngước mắt lên. Đôi mắt bị hàng mi che khuất một phần trong chớp mắt đã khóa chặt vào Trì Cẩn Hiến đang rụt cổ, cúi lưng, tư thế kỳ quái, ánh mắt như chim ưng.
Trì Cẩn Hiến đột nhiên nhắm mắt lại, quay đầu dùng hai tay che mặt, da đầu từng đợt tê dại.
“… An An, làm gì thế, sao lại có tư thế này.” Vừa đến gần, Nguyên Tư Bạch liền cúi đầu nhìn cậu, cứ ngỡ cậu bị làm sao.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trì Cẩn Hiến liền lao vào lòng ông, tuyệt vọng thì thầm: “Ba nhỏ cứu con.”
Nguyên Tư Bạch bị cậu ôm mà sững sờ, khẽ rung, ly champagne trong tay cũng đổ ra một ít, may mà ông phản ứng nhanh, kịp thời giơ ly sang một bên.
“Sao thế con?”
“Chậc, con lớn rồi, đừng có làm trò mất mặt.” Cổ áo của Trì Cẩn Hiến đột nhiên bị một bàn tay to túm lấy, cậu đành phải thoát khỏi vòng tay của Nguyên Tư Bạch.
Trì Tuy nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, khá ghét bỏ: “Mặc đồng phục đến đây, con cũng thật biết cách thu hút sự chú ý đấy.”
“Mấy người muộn thế mới báo cho con, trách con sao?” Bằng không cũng sẽ không gặp Lục Chấp. Trì Cẩn Hiến quay lưng lại với ánh mắt như hình với bóng đó, cứng đờ người, cãi lại cha mình, “Con là nhân vật chính mà.”
Trì Tuy nghẹn lời: “Được. Được được, nhân vật chính.”
Nguyên Tư Bạch bật cười, đưa tay chạm vào tóc Trì Cẩn Hiến, nói: “Cha con nói đằng nào sau này cũng phải làm quen, năm nay cứ thử mời một số cô chú, và cả con cái của họ nữa, đều bằng tuổi con.”
Biểu cảm của Trì Cẩn Hiến dường như càng không vui vẻ gì, Nguyên Tư Bạch nghĩ cậu thực sự là lần đầu tham gia những buổi tiệc như này, đông người, căng thẳng cũng là điều tất yếu.
Ông dịu giọng nói: “Hôm nay sinh nhật rồi, Tiểu An sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Cảm ơn ba nhỏ. Cảm ơn cha.” Trì Cẩn Hiến lí nhí nói.
“Tổng giám đốc Trì.” Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng chào và hai tiếng bước chân đang đến gần.
Trì Tuy lập tức lịch thiệp nghiêng ly rượu trong tay về phía đó: “Thượng tướng Lục.”
Toàn thân Trì Cẩn Hiến cứng đờ như một cây kem, không thể nhúc nhích được nữa.
Nguyên Tư Bạch nói: “Tiểu An, đây là chú Lục của con.”
Tiểu An cái gì mà Tiểu An, ba nhỏ đừng gọi tên cúng cơm của con chứ, đứng trước mặt Lục Chấp, ngại lắm!
Nhưng kỳ lạ thay, sự ngại ngùng khi gặp mặt tại bữa tiệc sinh nhật của mình lại bị một cảm giác xấu hổ khó hiểu cuốn trôi đi phần lớn, Trì Cẩn Hiến gãi đầu, nhẹ nhàng quay người lại.
Chỉ là đầu hơi cúi, mắt hơi rủ, không dám nhìn người khác.
Trông có vẻ khá ủ rũ.
Cậu nói: “Chào chú Lục ạ.” Lễ phép xong lại khẽ mấp máy môi, sau một hồi chuẩn bị tâm lý rất lâu, mới nặn ra được một câu, “Chào, chào lớp trưởng.”
Lục Chấp im lặng rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Trì Cẩn Hiến cảm thấy như có gai trước mắt.
Lục Từ Thanh ra hiệu sang bên cạnh, cũng bắt đầu bảo mọi người chào hỏi, Lục Chấp thu ánh mắt lại, lịch sự chào hỏi Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy, ánh mắt lập tức chuyển sang chỗ khác, không nhìn Trì Cẩn Hiến nữa.
Xong rồi xong rồi xong rồi, thế này chắc chắn là giận rồi, sau này chắc chắn không được ăn cháo ké nữa rồi. Trì Cẩn Hiến không biết mình đã đứng giữa bữa tiệc với tư cách là nhân vật chính để cắt bánh, đón nhận ánh mắt của mọi người như thế nào, trong lòng chỉ có một suy nghĩ này.
Đợi tàn tiệc, cũng mới chưa đầy mười giờ, khi người lớn vẫn còn đang nói những lời khách sáo tạm biệt nhau, Trì Cẩn Hiến đuổi theo bóng lưng Lục Chấp ra khỏi khách sạn.
Trông Lục Chấp có vẻ muốn đến gara, chắc là đợi Lục Từ Thanh ở đó.
“Anh Lục!”
Đèn đường bên ngoài đều sáng trưng, cột sáng thành vệt, tô điểm ít nhất một nửa cảnh sắc của thành phố này.
Đèn đỏ ở ngã tư đường phía xa sáng lên, xe cộ nối đuôi nhau dừng lại, xếp thành những hàng dài thẳng tắp.
Con đường vốn thông thoáng chớp mắt đã trở nên tắc nghẽn, mặc dù gọn gàng, nhưng vẫn như có một vật cản.
Người đi bộ trên vỉa hè hoặc đi một mình hoặc đi thành đôi, không ai chú ý đến ai.
Bóng của Lục Chấp bị một cột đèn đường kéo dài ra, cậu đứng yên không động, bóng cũng không động, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người đang ngày càng tiến gần về phía mình.
Bóng của Trì Cẩn Hiến từ một chấm nhỏ từ từ biến thành hình tròn, rồi dẹt, cuối cùng dài ra.
Cậu đến trước mặt Lục Chấp, bóng của hai người gần như muốn chồng lên nhau.
“Anh Lục, em, em xin lỗi…”
“Xin lỗi vì cái gì.” Lục Chấp ngắt lời cậu, dường như không hiểu, lại càng giống như không quan tâm.
“A được, vậy em không xin lỗi.” Trì Cẩn Hiến thấp hơn Lục Chấp nửa cái đầu, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Chấp, đuôi lông mày đột nhiên hơi cụp xuống, bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Sau này còn có thể ăn ké không?”
Dương như Lục Chấp bị lạnh sống lưng, hoặc cũng có thể là đã thấy nhiều rồi, rất lâu không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ kìm nén nói một câu: “Không thể.”
“Ôi đừng thế mà.” Trì Cẩn Hiến thì thầm hết sức nhỏ nhẹ, “Nhà em tuy không nghèo, nhưng cái đó thì chẳng liên quan gì đến em cả, cha em ngày nào cũng không cho em ăn cơm…”
“Tổng giám đốc Trì, xin dừng bước, đưa đến đây thôi.” Lục Từ Thanh bước những bước chân rắn chắc, dáng người thẳng tắp chặn đường Trì Tuy đang tiếp tục tiến lên, giọng điệu mang theo ý cười.
Vui mừng như vừa đàm phán được một hợp đồng lớn vậy.
Trì Tuy cũng cười, tiếp tục đi về phía trước, vẫn giữ dáng vẻ tiễn khách. Ông chỉ vào Trì Cẩn Hiến cách đó không xa: “Tôi phải đưa vật nhỏ nhà tôi về chứ.”
Tiếng Trì Cẩn Hiến đang bêu xấu cha ruột mình buộc phải dừng lại, cậu “ài” một tiếng, vẻ mặt rầu rĩ như có chuyện lớn nhưng không biết giải quyết thế nào.
Lục Từ Thanh đưa Lục Chấp đi, Trì Cẩn Hiến cũng theo cha và ba nhỏ mình về nhà.
**
“Ài? Thế là xong rồi à?” Vừa về đến nhà, đẩy cửa bước vào, Thích Tùy Diệc đang chơi game trên sofa quay đầu nhìn thấy ba người họ, khá thắc mắc.
Mới có chín giờ năm mươi. Cậu ta còn tưởng có thể kéo dài đến mười hai giờ.
“Không muốn lên lớp nữa à?” Trì Tuy liếc nhìn cậu ta.
Nguyên Tư Bạch bên cạnh cười khẽ.
“Muốn chứ, tất nhiên là muốn.” Thích Tùy Diệc nhấn mạnh hai cái trên điện thoại, nói: “Em biết lúc này mấy người sẽ về, nên cố ý đợi Tiểu An để nói chúc mừng sinh nhật cậu ấy… Ấy muốn chặn tôi à, cậu còn non lắm!”
Phong tục nhà họ Trì, đa số người ngoài không biết Trì Cẩn Hiến là thiếu gia nhà ai, đa số người ngoài càng không biết Thích Tùy Diệc là thiếu gia nhà ai.
Không bị người ta chú ý bao vây, có thể bớt được không ít rắc rối.
Cho nên trước khi trưởng thành không có tiệc tùng, khi có rồi họ cũng sẽ không tham gia của nhau.
Thói quen nhà họ Trì, người đứng đầu nhà họ Trì – ông nội của Trì Cẩn Hiến, có bốn người con trai, con trai cả và con trai thứ ba theo họ cha, con trai thứ hai và con trai thứ tư theo họ mẹ.
“Hôm nay cha cho chú ở đây à?” Trì Tuy cởi áo, rồi nhận áo khoác của Nguyên Tư Bạch treo lên.
Thích Tùy Diệc nói: “Vâng.” Với lực nhấn mạnh vào điện thoại, giọng cậu ta cũng trở nên nặng hơn, “Hôm nay là sinh nhật cháu trai nhỏ của em mà! Chắc chắn nó rất vui vẻ, nên em cũng phải vui vẻ! Em muốn ngủ chung với nó một đêm!”
Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch khẽ cười: “Vậy cậu đi xem cháu trai nhỏ của mình đi, hình như nó không vui lắm.”
“Hả?” Thích Tùy Diệc ngẩng đầu khỏi điện thoại, không để ý, nhân vật của cậu ta chết. Thế thì tốt, cậu ta cất điện thoại, bám lấy lưng ghế sofa, hỏi: “Tại sao á?”
Mắt nhìn vào phòng khách, không thấy người.
Trì Tuy nói: “Về phòng rồi.”
Yên lặng không chút động tĩnh, xem ra là thực sự không vui lắm. Thích Tùy Diệc không nghĩ ra, nói chúc ngủ ngon với hai người anh trai rồi lên lầu.
Trì Cẩn Hiến vừa viết xong bức thư tình ngày mai, lúc này đang nằm sấp trên giường, chấm chấm màn hình điện thoại nhắn tin.
Bể Tiền Mặt:[Anh ơi, sau này em có cơ hội hẹn hò với anh không? [Ngoan ngoãn]]
Quả nhiên, đối phương không động tĩnh, giả vờ không nhìn thấy.
Dù sao từ chối cũng vô dụng với Trì Cẩn Hiến, thà không thèm để ý còn hơn.
Trì Cẩn Hiến nghĩ nghĩ, lại cúi đầu gõ lạch cạch: [Anh ơi, ngày mai em có thể tiếp tục ăn ké không?]
Hai phút sau, Lục Chấp trả lời.
Lục Chấp: [Không thể.]
Trì Cẩn Hiến đau lòng tột độ, kêu lên một tiếng “Ài!” trời long đất lở, bắt đầu đấm giường.
Lục Chấp gửi tin nhắn xong liền đặt điện thoại sang một bên.
Cậu nhìn vào mặt bên cặp sách của mình, mặt không biểu cảm, lấy hoa hồng và thư tình ra.
Hoa hồng dưới ánh đèn dường như đỏ rực hơn, cánh hoa đỏ rực dán trên phong bì thư tình không biết có phải từ bông hồng này không, cũng rất rực rỡ.
Có lẽ là tò mò rốt cuộc Trì Cẩn Hiến là loại quái vật nhỏ kiên trì thế nào, mặt Lục Chấp đờ đẫn, đưa tay lấy chai sữa bò bên cạnh, một tay mở nắp chai, một tay xé thư tình.
Mắt cậu tùy ý rơi trên tờ giấy, miệng chai vừa nâng lên còn chưa chạm môi, chỉ nghe thấy tiếng “bộp!”, cái chai lập tức rơi xuống bàn, bông hồng bên cạnh cũng bị sữa bò văng vào.
Bị bẩn rồi.
Lục Chấp vội vàng dựng cái chai lên, lại vội vàng tìm giấy lau, đồng tử vẫn hơi run rẩy.
**
“Anh Lục, sau… sau khi… tốt nghiệp… sau này… em muốn…” Khi trong phòng vang lên giọng đọc từng chữ chậm rãi, ngập ngừng và nghiêm túc, Trì Cẩn Hiến vẫn đang nằm sấp trên giường vắt óc nghĩ cách ngày mai làm sao để ăn ké.
“l*m t*nh… với… anh…?”
Tai bị rót vào một đoạn “độc thoại” như vậy, động tác đấm giường của Trì Cẩn Hiến dừng lại, chớp mắt, lại chớp mắt, rồi đột nhiên bật dậy quay đầu lại.
Chỉ thấy Thích Tùy Diệc đang cầm bức thư tình cậu định gửi cho Lục Chấp ngày mai, đối mặt với tờ giấy, vẻ mặt méo mó.
**
Chan: Ôi con ơi….
Hết chương 03
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.