Chương 11 Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan Trì Cẩn Hiến cảm thấy mình chưa hiểu rõ lời nói của Nguyên Tư Bạch, nhưng bốn chữ “quần ngủ bẩn rồi” giống như không khí, thấm vào tai một cách nhẹ nhàng không tiếng động nhưng không thể chống cự, nhưng nó lại không làm cậu thoải mái như không khí, mà đốt lên một ngọn lửa nhỏ trên toàn bộ da đầu cậu, ngay lập tức bùng cháy dữ dội cùng mái tóc dày thường ngày của cậu. Trì Cẩn Hiến nghĩ, cậu sẽ bị thiêu chết trong cảnh xã giao đáng xấu hổ này vào buổi sáng. Nhưng tóc vẫn là tóc, đầu vẫn là đầu, người cũng vẫn là người, ngoại trừ một khoảnh khắc tê liệt mờ mịt, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào. Trì Cẩn Hiến dời mắt khỏi vị trí không thể nói ra của mình, sâu trong đồng tử là dấu vết của một mảng vải nhỏ phía trước bị ướt. Ngay lập tức, cảm giác nóng mặt khi vừa tỉnh dậy lại dâng lên trong lòng. A – mắc cỡ chết đi được! Trì Cẩn Hiến trợn tròn mắt, nhanh chóng bổ nhào trở lại giường, rồi tuyệt vọng giấu mình dưới chăn, cầu xin r*n r*: “Ba nhỏ… a, ba mau xuống lầu đi!” Nguyên Tư Bạch cố ý kéo một góc chăn của cậu, ngay lập tức cảm nhận được lực kéo chăn mạnh hơn từ bên trong, không nhịn được cười nói: “Ngại gì chứ, chuyện thường mà.” “A… Ba nhỏ đừng nói nữa.” Giọng Trì Cẩn Hiến không ổn định, còn rất nhỏ. Suy nghĩ một lát, cậu uốn éo trong chăn cọ đến bên cạnh Nguyên Tư Bạch, thò mấy ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-khong-the-bi-danh-dau-thi-phai-lam-sao/2905186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.