Chương 13
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Trì Cẩn Hiến thật sự là không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, đôi mắt cậu lần này thực sự trợn trừng, không chớp mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hơi nóng ở tai đột nhiên không còn cảm giác được nữa – tất cả hơi nóng đó giờ đã dồn hết lên mặt!
Mặt đất dường như đang rung chuyển, Trì Cẩn Hiến thấy hoa mắt chóng mặt, một lúc sau miệng lưỡi và cả cổ họng sâu hơn bên trong khoang miệng đều khô khốc đến không chịu nổi – khô đến mức muốn uống nước.
Lục Chấp ngoài việc là một cỗ máy học tập, nên mới là Lục Thần, nhưng cậu ấy nổi tiếng hơn với hình tượng một đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi cao, sao vừa rồi lại…
Trì Cẩn Hiến không dám thở quá mạnh, nếu không nhịp tim đập như sấm của mình sẽ không giấu được. Mặt cậu nóng bừng, mím chặt môi, đặc biệt muốn đưa tay che đầu lại, không muốn gặp ai nữa.
“Ừm?”
Trên đỉnh đầu lại vang lên một câu hỏi lạnh nhạt như đang chờ xác nhận câu trả lời.
Âm thanh vừa dứt, sợi dây xấu hổ hoàn toàn đứt phanh, Trì Cẩn Hiến không nhịn được nữa. Cậu đột ngột đưa tay bao bọc lấy đôi tai đỏ bừng của mình, khiến tất cả những vệt đỏ đó ẩn mình trong lòng bàn tay, trông như rất muốn trực tiếp ngồi xổm xuống tại chỗ và xin tha thứ. Nhưng lý trí mách bảo cậu không thể mất mặt như vậy, nên đành cố gắng nhẫn nhịn.
“Chỉ là… chỉ là… hôn a. Chứ còn muốn thế nào nữa…” Giọng cậu lí nhí như muỗi vo ve, chân dịch sang bên cạnh, dáng vẻ muốn nhanh chóng bỏ chạy.
Cậu gần như chìm đắm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến người bên cạnh, vì vậy khi cúi đầu nhìn thấy đôi chân thẳng tắp của Lục Chấp đang đứng ngay giữa cầu thang, cậu còn tưởng Lục Chấp vẫn luôn đứng ở đó.
Có người cản đường, con đường định chạy lên lầu đành tạm thời gác lại, Trì Cẩn Hiến chỉ biết thầm cầu nguyện anh Lục của mình có thể duy trì tốt hình tượng đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi cao, đừng hỏi thêm những câu không nên hỏi, mà lại hỏi một cách… bình tĩnh như vậy.
Vài ngày trước, nội dung của một bức “thư tình điên cuồng” nào đó chợt hiện lên trong đầu cậu vào lúc không thích hợp này. Lục Chấp không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng không hiểu sao mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng trước mặt. Cậu cảm thấy dáng vẻ này của đối phương hoàn toàn khác so với khi cậu ấy cầu xin l*m t*nh trong thư tình, rất mới lạ, Lục Chấp cho rằng Trì Cẩn Hiến thực sự như vẻ bề ngoài của cậu ấy, sẽ không bao giờ biết thẹn thùng.
Không biết nếu thực sự chạm vào cậu ấy, cậu ấy có giống như một con cua đã luộc chín, đỏ bừng, nhưng lại mở rộng cơ thể… Ý nghĩ hoang đường này đột nhiên quanh quẩn trong lòng, trong mắt Lục Chấp lóe lên một tia bồn chồn.
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Khi Giang Tiến lê đôi chân như đổ chì xuất hiện dưới tòa nhà giảng đường, từ xa đã thấy hai người Lục Trì đứng ở cầu thang.
Không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ, Trì Cẩn Hiến hai tay… ôm tai, cúi đầu, đúng là một ví dụ điển hình của việc tự kiểm điểm. Một trong hai người chắc chắn đã nói gì đó, Trì Cẩn Hiến như thể không thể ở lại nữa, chân khẽ nhúc nhích định đi vòng qua Lục Chấp, nhưng bị Lục Chấp bất động thanh sắc dịch bước chân sang chặn lại. Trì Cẩn Hiến đành phải giữ nguyên tư thế đó, còn Lục Chấp thì hơi cúi đầu, không hề có ý định thu lại ánh mắt của mình.
Khoảng cách hơi xa, Giang Tiến không nhìn rõ biểu cảm cụ thể trên mặt Lục Chấp, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Giang Tiến lại kỳ lạ cảm thấy… Lục Chấp muốn ăn Trì Cẩn Hiến.
Không lẽ cãi nhau à? Nhìn bộ dạng Lục Chấp đang bị áp lực nặng nề này, có vẻ đúng. Trong nháy mắt, Giang Tiến giật mình, nghĩ thầm, nếu thực sự chọc giận Lục Chấp, bất kể bạn là A hay B, Lục Chấp thực sự sẽ đánh người đấy.
Trì Cẩn Hiến là một Omega yếu ớt xinh đẹp, chắc chắn không đỡ nổi một cú đá của Lục Chấp, hơn nữa pheromone của tên ngốc này còn có thể bức tử người khác, không ngờ theo đuổi hai năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận chọc giận kẻ điên.
Giang Tiến không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng dự kiến xảy ra, liền vội vàng giơ tay gọi lớn: “Lục Chấp!”
Cả hai người bên kia đồng thời quay đầu lại. Giang Tiến đau chân, nhưng vẫn nhanh chóng đi về phía đó, vừa đến gần, cậu ta đã thấy Trì Cẩn Hiến mặt đỏ tía tai… Cái này không giống cãi nhau nhỉ, giống như bị trêu chọc thì đúng hơn?
Và khi nhìn thấy cậu ta, biểu cảm của Trì Cẩn Hiến rõ ràng thả lỏng hơn, mắt cũng sáng lên. Cậu đang lo Lục Chấp cứ không nhường đường mà không đi được, lúc này có cứu tinh đến, hơi thở cũng dám thở mạnh hơn, vội vàng nói: “À, anh Lục, anh Giang đến rồi, hình như cậu ấy bị què rồi, anh đợi cậu ấy một lát đỡ cậu ấy đi nhé, em đi trước đây!”
Không đợi người kia đáp lời, người nói đã lao đi như tên bắn, ba bậc thang một bước, loáng một cái đã rẽ vào hành lang và mất hút.
Giang Tiến vừa lúc đi đến chỗ Lục Chấp: “…”
Ai què cơ?
Biểu cảm của Giang Tiến có chút không vui, giơ tay ra và tựa nửa người mình vào Lục Chấp, để cậu ấy chịu một nửa trọng lượng của mình.
“Tôi què rồi, cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Cậu ta nói, “Tôi biết tại sao cậu lại nói tôi không có thời gian ăn cơm rồi, mệt chết đi được, đừng nói là không có thời gian, tôi cũng chẳng còn sức mà ăn nữa.”
Trận bóng cuối cùng, sau khi để Trì Cẩn Hiến đi ăn một mình, Lục Chấp như một tên điên, suốt trận nhắm vào cậu ta!
Đội có vài người, nhưng trong mắt Lục Chấp dường như không nhìn thấy ai khác, chỉ chăm chăm cản cậu ta, lừa cậu ta, đánh cậu ta!
Giang Tiến thắc mắc: “Tôi chọc giận cậu rồi à?”
Lục Chấp nắm lấy cánh tay cậu ta kéo cậu ta ra khỏi vai mình, bước một bước lên ba bậc thang để tạo khoảng cách, khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, nói: “Suy nghĩ phong phú và năng động, quá yếu chỉ biết tìm lý do.”
Giang Tiến: “…………”
Giang Tiến vịn vào tay vịn cầu thang, nghe cậu ấy vòng vo nói mình nghĩ nhiều và mắng mình kém cỏi, gật đầu chịu thua, đổi chủ đề: “Vừa rồi làm gì với Tiểu Hiện Kim thế?”
Lục Chấp quay người lên lầu, không thèm để ý.
Giang Tiến lại nói: “Cậu bắt nạt cậu ấy à?”
Chỉ một câu nói ngắn gọn không biết đã chạm vào cơ quan nào, chân Lục Chấp vô thức khẽ dừng lại, rồi nhanh chóng khôi phục.
Cậu ấy vẻ mặt khá khó hiểu quay đầu nhìn Giang Tiến, nói: “Tôi bắt nạt cậu ấy thế nào?”
“…” Lam sao mà tôi biết cậu bắt nạt cậu ấy thế nào, vẻ mặt Giang Tiến kỳ quái, nghĩ thầm.
Nhận thấy biểu cảm của đối phương, Lục Chấp lập tức nhận ra câu nói đó có sai lầm, vẻ khó hiểu trên mặt cậu ngay lập tức biến thành một sự lạnh lùng. Cậu khó chịu “chậc” một tiếng nói: “Tại sao tôi phải bắt nạt cậu ấy?”
Ai biết tại sao cậu bắt nạt cậu ấy chứ! Giang Tiến cảm thấy hôm nay không nói chuyện được với Lục Chấp, chì trong chân đều bốc hơi thành nước, cậu ấy nhanh nhẹn lên lầu về lớp.
Bây giờ niềm an ủi duy nhất có lẽ là Lục Chấp cũng không có cơm ăn giống mình.
Không có Lục Chấp đứng bên cạnh “phóng thích ma thuật”, khuôn mặt không biết xấu hổ của Trì Cẩn Hiến chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.
Nhưng cậu nóng vội ngồi vững trên ghế, vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ má một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Cậu nghĩ thầm, không nên như vậy, danh tiếng cả đời đều tan tành trong hôm nay, buổi sáng ở chỗ ba nhỏ bị nhìn thấy mất mặt, buổi chiều ở chỗ Lục Chấp thành thật một nửa lại mất cả lòng.
Người ta bị lộ danh tính còn có thể giãy giụa thêm một lúc, đằng này cậu ấy thì hay rồi, thú nhận hết trong một ngày.
Tuy nhiên, cũng qua chuyện này, Trì Cẩn Hiến lại kinh ngạc phát hiện ra, mình lại yếu kém đến vậy!
Khi chặn trước cửa lớp người ta để tặng hoa, tặng thư tình, tặng trà sữa, cậu không hề xấu hổ một chút nào, hơn nữa thư tình bây giờ còn là “tốt nghiệp cấp ba muốn l*m t*nh với anh”, cũng không thấy mình đỏ mặt tim run, sao đến khi thực sự gặp phải, cậu lại không được rồi?
Càng nghĩ càng thấy mình không phát huy tốt, Trì Cẩn Hiến bực bội đến nỗi tự x** n*n mặt mình tới lui, miệng cũng chu ra.
Giang Bách Hiểu lấy nước xong ở góc bục giảng quay về, thấy cậu tự hành hạ mình, hỏi: “Đang làm căng da mặt để nó đàn hồi hơn à?”
Trì Cẩn Hiến thở dài thườn thượt, nói: “Bách Hiểu a, cậu không hiểu đâu.”
Giang Bách Hiểu: “Cậu nói cho tôi thì tôi sẽ hiểu thôi mà?”
Trì Cẩn Hiến lắc đầu: “Tôi không nói đâu.”
Chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ tư biết được!
Giang Bách Hiểu “teng” một tiếng đặt cốc trà xuống, xắn tay áo muốn đánh người, cửa sau kẽo kẹt một tiếng được mở ra, cậu ta giật mình, trong nháy mắt đã kéo tay áo xuống.
Nhìn lại Trì Cẩn Hiến, cậu ấy trực tiếp quay mặt về phía cửa sổ, một tay còn che nửa bên má.
Giang Bách Hiểu nghĩ, dính vào chuyện của Lục Thần, tốt nhất là nên biết ít thì hơn.
Chỗ ngồi của Trì Cẩn Hiến sát cửa sổ, và giữa cửa sổ và cửa sau là một bức tường vững chắc.
Ngồi ở hàng cuối cùng, nếu che chắn tốt có thể tránh được sự kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm – cửa sau khóa lại, không ai vào được. Giáo viên chủ nhiệm vào từ cửa trước, lúc đó học sinh cũng đã phát hiện ra bóng dáng của họ ở hành lang rồi, những việc không liên quan đến học tập trên tay đều có thể kịp thời cất đi.
Vì vậy, nhà trường thường yêu cầu cửa sau của mỗi lớp không được khóa, để họ có thể kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào.
Là một trong những học sinh giỏi, Lục Chấp đương nhiên chưa bao giờ khóa cửa.
Nhưng hôm nay sau khi ngồi xuống, cậu ấy lại đưa tay “cạch” một tiếng khóa cửa lại.
Ngoại trừ giờ tan học, những học sinh cuối cùng rời khỏi lớp mới nghe được, đã rất lâu rồi không ai nghe thấy âm thanh này. Học ủy Chung Khuynh thắc mắc quay đầu lại, hỏi: “Lớp trưởng, khóa cửa làm gì vậy?”
Lục Chấp cụp mắt lạnh nhạt mở hộp cơm trên bàn, nói: “Ăn cơm.”
“…”
Yên tĩnh không tiếng động, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Là bạn cùng lớp hơn một năm, có người thậm chí hơn hai năm, đây là lần đầu tiên họ thấy Lục Chấp… phá giới?
Không phải trong nhóm lớp, khi buộc phải dùng tên thật làm ID thì đã quy củ và cứng rắn lắm rồi sao?
Chung Khuynh mơ hồ “ồ” một tiếng, quay người lại, cũng kéo ý thức của mọi người trở về.
Nhóm lớp (2) chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng leng keng.
Là một trong những người liên quan bị loại khỏi nhóm (2),Trì Cẩn Hiến đương nhiên không biết lúc này trong lớp có một nửa số người đang ôm điện thoại, và trong số một nửa đó có cả cậu ấy – nhưng cậu đang trò chuyện với bạn bè.
Tranh thủ lúc Lục Chấp đang ăn cơm, Trì Cẩn Hiến cảm thấy vẫn phải tìm người để tham mưu cho mình, nếu không mấy ngày tới cậu sẽ không thể nhìn thẳng vào Lục Chấp nữa.
Không được, cậu còn phải nhìn mặt Lục Chấp để kéo dài sự sống mà.
Bể Tiền Mặt: [Tiểu Lộc tôi nói cậu nghe này, tôi xong rồi tôi xong rồi, tôi xong rồi—!]
Tiến đến gần: [Sao thế? Lại làm sao với Lục Chấp nữa vậy?]
Hai người họ thường xuyên chia sẻ cảnh sắc và tâm trạng trong ngày với nhau, nhưng mỗi khi Trì Cẩn Hiến nói những lời như vậy, đối phương lập tức hiểu ngay.
Trì Cẩn Hiến cảm động không thôi, nghĩ thầm, Tiểu Lộc quả nhiên là người hiểu mình nhất.
Vì vậy, cậu kể sơ qua cảnh tượng xấu hổ vừa xảy ra dưới lầu, cuối cùng Trì Cẩn Hiến hỏi: [Tôi không nên đỏ mặt! Không nên ngại ngùng! Mấy ngày tới chắc chắn sẽ càng không dám nhìn anh Lục rồi, làm sao đây, có cách nào để vãn hồi hình tượng đạo hạnh thâm sâu của tôi không?]
Tiến đến gần: [Đạo hạnh gì?]
Trì Cẩn Hiến nghĩ một lát, tao nhã và cao quý gửi đi vài chữ: [Cái mặt dày như tường thành vậy.]
Tiến đến gần: […]
Tiến đến gần: [[Cười điên cuồng đập bàn phím hahaha JPG]]
Trì Cẩn Hiến đang lén lút gõ điện thoại dưới bàn lại thấy ngượng, cậu thẳng lưng, gõ chữ mạnh mẽ.
[Tiểu Lộc! Đừng cười!]
Tiến đến gần: [Được được, không cười, không cười không cười.]
Tiến đến gần: [Mà cậu vừa nói, trong mơ đã hôn Lục Chấp? Giờ còn để Lục Chấp biết nữa? Muốn vãn hồi hình tượng à?]
Bể Tiền Mặt: [Ừ!]
Tiến đến gần: [Cái đó… chắc không chỉ hôn thôi đâu nhỉ.]
Trì Cẩn Hiến: “…”
Sao cậu ấy lại giống hệt Lục Chấp vậy chứ!
Tiết tự học buổi tối đầu tiên đã bắt đầu, nhưng Giang Bách Hiểu không có tâm trí học hành, cậu ta chỉ trừng mắt nhìn người bạn cùng bàn sau khi xem điện thoại, khó chịu đưa tay che trán, đồng thời che cả mắt mình.
Trông có vẻ thẹn thùng.
Trì Cẩn Hiến cảm thấy mình như thế này thật sự không ổn, suy nghĩ một lúc, cậu thấy chết không sờn–
Bể Tiền Mặt: [Ừm… tôi đã làm chuyện đó với anh ấy [nghiêm túc]]
Tin nhắn gửi đi thành công, phía bên kia năm phút sau vẫn không trả lời.
Khi năm phút thứ hai sắp trôi qua, giao diện trò chuyện cuối cùng cũng hiện lên khung chat của Tiểu Lộc.
Tiến đến gần: [Với ai?]
Tiến đến gần: [Làm với ai?]
Tiến đến gần: [Ai làm với ai?]
Trì Cẩn Hiến: “…”
Đối mặt với ba câu hỏi nghi vấn trong một thời gian dài, Trì Cẩn Hiến mới chấp nhận hiện thực, tiếp tục thấy chết không sờn–
Bể Tiền Mặt: […Anh ấy làm với tôi.]
Tiến đến gần: [Chậc, hoa hồng nhỏ, cậu dâm thật đấy.]
Bể Tiền Mặt: “…”
Bể Tiền Mặt: [[Đập bát JPG.]]
Thấy người sắp giận, Tiểu Lộc vội vàng xin lỗi, cầu xin cậu đừng giận.
Tuy nhiên, trêu chọc thì trêu chọc, bạn bè vẫn đáng tin cậy, Tiểu Lộc cuối cùng nói, tính toán nhiều làm gì, nếu muốn vãn hồi hình tượng mặt dày không sợ dao kiếm của mình thì rất đơn giản, cứ mạnh dạn hơn là được.
Trì Cẩn Hiến bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, có rồi!
Một phần ba học sinh lớp 12/10 không ở nội trú, sau tiết tự học buổi tối đầu tiên là họ có thể tan học. Các bạn học khác ra ngoài thì đi chơi, đi vệ sinh thì đi vệ sinh.
Vì vậy, trong lớp cũng không còn nhiều người.
Lục Chấp vừa đứng dậy, Trì Cẩn Hiến cũng đứng dậy theo, gọi: “Anh Lục.”
Người phía sau nghiêng mắt nhìn cậu, tưởng cậu lại sắp nói câu “Em thích anh” theo thường lệ, nhưng hôm nay lại không thấy thư tình hay hoa hồng trên tay cậu.
Lục Chấp thu lại ánh mắt khỏi tay cậu, dường như muốn xem hôm nay cậu sẽ tỏ tình theo kiểu truyền thống thế nào.
Trì Cẩn Hiến liền nói: “Anh Lục em thích anh.”
Câu này đừng nói Lục Chấp đã nghe chán, ngay cả các bạn học cũng đã nghe chán rồi, họ chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp, đối với cảnh tỏ tình hàng ngày này họ đã mất hứng thú từ lâu rồi.
Lần này Lục Chấp thậm chí còn định thu lại ánh mắt khỏi người Trì Cẩn Hiến, giơ tay định vặn chốt cửa sau.
Trì Cẩn Hiến lại đột nhiên nói: “Moaz.”
“…”
Biểu cảm của cậu không hề khoa trương, chỉ là môi khẽ động phát ra một âm thanh rất đơn giản, chỉ vậy thôi.
Nhưng nụ hôn gió này đã khiến hai bàn trước sau im lặng một cách kỳ lạ.
Ngón tay Lục Chấp khẽ co lại, cách chốt cửa gần một chút. Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt u ám, sự hoang mang bên trong thì rõ ràng.
Trì Cẩn Hiến mặt không đổi sắc, mặt mày mang theo chút ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lại khẽ nói: “Moaz moaz.”
“…”
Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ vài giây, lại có lẽ là nửa buổi, Lục Chấp chớp mắt, quay đầu đi mở cửa.
Tay nắm cửa “cành cạch” vài tiếng, nhưng kéo mãi không ra, như thể đang chống đối lại cậu ấy.
Lục Chấp cau mày, lại mạnh tay kéo tay nắm cửa, trông rất bực bội.
Lúc này, Giang Bách Hiểu rụt rè khẽ nhắc: “Lớp trưởng, cửa khóa rồi.”
**
Chan: Từ điển hôm này là….
Hết chương 13
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.