🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 18

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Trì Cẩn Hiến gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, không ngẩng đầu lên được, nhưng câu nói “cậu ta dám hôn sao” của Lục Chấp vẫn lởn vởn trên đầu, khiến đầu óc cậu choáng váng, mắt hoa lên, đến mức dưới chân cũng bắt đầu có chút lảo đảo.

Cậu nghĩ, chỉ cần anh Lục không giận, cậu có gì mà không dám hôn chứ, cậu có thể hôn sưng cả môi anh ấy lên! Cậu dữ dằn lắm đấy!

Vì vậy, nghe thấy lời của Giang Tiến, trong lòng Trì Cẩn Hiến giật mình, cực kỳ phấn khích ngẩng đầu lên, như thể muốn nhận được một sự kỳ vọng nào đó.

Lục Chấp đứng tại chỗ, vẫn mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Trì Cẩn Hiến, đợi khi đôi mắt người kia sáng rực lên có thể thấy được bằng mắt thường, cậu mới khẽ dời ánh mắt đi, bình thản liếc nhìn Giang Tiến.

Giống hệt như cái lần cậu đứng dưới tòa nhà học đường, dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt hỏi “Chỉ hôn thôi à?” trên đỉnh đầu Trì Cẩn Hiến, vẻ mặt thờ ơ như thế.

Sau đó, Lục Chấp lại tập trung lên người Trì Cẩn Hiến, mang theo một chút dò xét, một chút lơ đãng, nếu cậu nhếch lông mày lên một chút nữa, có lẽ còn có thể mang thêm một chút trêu chọc!

Trì Cẩn Hiến bị cậu ấy nhìn đến tê dại da đầu, ký ức Lục Chấp giận dỗi đến mức tối qua cũng không thèm nói chuyện với mình lập tức quay về, hôm nay còn chưa dỗ người được, cậu không dám làm bậy nữa, vội vàng xua tay lắp bắp nói: “Em không, em không dám đâu! Em không dám!… Không dám.” Càng nói giọng càng nhỏ đi, không đủ tự tin.

Lục Chấp không đứng tại chỗ nữa, quay người sải bước đi về phía căng tin, trong lúc đó còn đưa cho Giang Tiến một ánh mắt kiểu “thấy chưa, đã bảo cậu ta không dám mà”. Giang Tiến hơi sững lại, nghi ngờ mình nhìn nhầm, chỉ thấy không xem được kịch hay mà “chậc” một tiếng đầy tiếc nuối.

Trì Cẩn Hiến vội vàng nhấc chân chạy theo.

Trong lòng thì dám hôn nhưng cơ thể thì không dám, hơn nữa sau khúc mắc này Trì Cẩn Hiến còn nhớ lại tội lỗi mình đã gây ra ngày hôm qua, món đồ chơi nhỏ trong cặp sách còn chưa đưa ra đâu.

Khi ăn cơm, cậu lấy cơm cho Lục Chấp trước, sau đó ngồi đối diện, trước khi Giang Tiến quay lại, nói nhỏ: “Anh Lục, anh còn giận không?”

Lục Chấp lau đũa, nghe vậy nhìn cậu, biết rõ lại hỏi: “Giận gì?”

“Ôi đừng giận nữa mà.” Trì Cẩn Hiến gắp thịt trong khay cơm của mình sang cho cậu ấy, dùng giọng điệu như đang dỗ ngọt bạn trai nói: “Hôm qua anh không thèm để ý đến em. Em sai rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa.”

Lục Chấp cụp mắt, dùng đũa chặn hành động còn muốn gắp miếng thịt lần thứ hai vào khay cơm của mình, không lập tức trả lời, không biết đang nghĩ gì.

Chỉ nói trước một câu: “Tự ăn đi. Tránh cậu lại nói phải chịu chết đói.”

“Anh Lục.” Vô thức, trong giọng nói của Trì Cẩn Hiến dường như mang theo chút làm nũng.

Giang Tiến vừa đến, còn tưởng giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nói: “Làm gì thế, sao lại nói chuyện kiểu đó?”

Trì Cẩn Hiến lập tức nói không có gì không có gì, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Không hiểu sao, gần đây, Giang Tiến càng lúc càng cảm thấy mình như một người ngoài.

Mặc dù Trì Cẩn Hiến luôn đi theo họ ăn ké, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ Lục Chấp sẽ yêu Trì Cẩn Hiến, thái độ của Lục Chấp đã nói lên tất cả. Nhưng cũng chính vì vậy, Giang Tiến càng cảm thấy cảm giác mình như người thừa, rất kỳ lạ, chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết?

“Giặt quần áo chưa?” Đúng lúc này, Lục Chấp lên tiếng.

Giang Tiến còn tưởng cậu ta nói chuyện với mình, ngẩng đầu định “Hả?”, thì thấy Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu lên, lập tức gật đầu như gà mổ thóc đáp: “Giặt rồi! Sạch lắm! Hôm nay em mặc cái mới!”

Lục Chấp: “Ừ.”

Trì Cẩn Hiến dùng đầu đũa gẩy gẩy hạt cơm trong khay, hỏi như cầu xin: “Nhưng mà anh Lục, hôm qua em cởi đồng phục ra xem đi xem lại mấy lần, sạch lắm, bẩn ở chỗ nào vậy?”

Lục Chấp cụp mi mắt, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy thứ trong mắt mình, im lặng một lát, chỉ bình thản nói: “Ăn cơm.”

Trì Cẩn Hiến: “Aww. Vâng.” Sau đó thực sự không nói thêm một câu nào.

Giang Tiến một tay chống cằm, một tay cầm đũa, hai mắt đảo đi đảo lại trên hai người, xác định rồi, giữa hai người này thực sự có chuyện mà mình không biết.

Ăn cơm xong, các bạn học trong lớp đã quay lại được hơn một nửa, Giang Bách Hiểu đang ở góc bục giảng lấy nước, thấy Trì Cẩn Hiến quay lại, cậu ta còn giơ chiếc cốc trong tay lên về phía cửa sau, gọi: “Cốc của cậu ở đây này.”

“A, Bách Hiểu cậu tốt quá đi.” Trì Cẩn Hiến tiện tay lấy cốc của Lục Chấp chạy lên bục giảng, định tự mình lấy nước – không ai dám động vào đồ của Lục Chấp, ngay cả Giang Bách Hiểu tiện thể lấy nước cho Trì Cẩn Hiến cũng không dám tiện thể cầm cốc của Lục Chấp theo, chỉ có Trì Cẩn Hiến mới dám chạm vào.

Trì Cẩn Hiến dán sát vào Giang Bách Hiểu: “Kiếp này có được bạn cùng bàn như cậu, đủ rồi.”

“Ui, Omega sến súa, đi chỗ khác đi chỗ khác.” Giang Bách Hiểu cười đẩy cậu ra, “Biết trước cậu vừa về là sẽ đi lấy nước cho lớp trưởng, tôi đã không thèm lấy cốc của cậu rồi.”

“Vậy nếu tôi không thấy cậu ở đây, tôi cũng không đến đâu.” Trì Cẩn Hiến nói, “Tôi là Omega quyến rũ tứ phía, cảm ơn.”

Trì Cẩn Hiến vừa cười đùa với người ta vừa cầm chiếc cốc đã lấy đầy nước quay về chỗ ngồi. Cậu cầm cốc nước của Lục Chấp quay đầu ra sau, bí hiểm nói với Lục Chấp: “Anh Lục, em nghĩ anh rộng lượng nhất định đã hết giận rồi, vậy em còn cần dỗ anh không?”

Khi cậu nói câu này, giọng nói mềm mại, còn mang theo nụ cười, rõ ràng là không còn sợ sệt chuyện ngày hôm qua nữa.

Lục Chấp rút chiếc cốc của mình từ tay cậu ra đẩy về phía góc bàn, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến ghi chú mà mình đã sửa cho bạn học này vài ngày trước.

Thật sự là càng lúc càng giống – Ỷ sủng mà kiêu.

Cậu không lên tiếng, đương nhiên cũng không để ý đến người đó, chỉ nói lời cảm ơn với cốc nước trong góc.

Trì Cẩn Hiến không rõ thái độ của Lục Chấp, lại hỏi: “Anh Lục có thích đồ chơi nhỏ không?”

Lục Chấp nâng mắt.

Trì Cẩn Hiến phấn khởi: “Ví dụ như con sâu nhỏ treo chìa khóa, cừu nhỏ Sean, vịt phong cách a?”

Toàn những thứ lộn xộn gì thế, tưởng mình là trẻ con ba tuổi à. Lục Chấp đơ mặt ra: “Không thích.”

Trì Cẩn Hiến thở dài: “Thôi vậy.”

**

Giờ ra chơi lớn buổi chiều, Lục Chấp bị Giang Tiến gọi ra ngoài chơi bóng – đây là lần đầu tiên cậu ta gọi Lục Chấp sau lần bị hành hạ trước đó.

Sau khi gọi được người, cậu ta còn liên tục nhấn mạnh: “Tình bạn là trên hết, trận đấu là thứ hai, bất kể tâm trạng cậu có tốt hay không, nếu còn nhắm vào tôi thì cậu có bệnh đấy.”

Lục Chấp mắng cậu ta bị thần kinh.

Trước khi đi theo ra sân bóng xem, Trì Cẩn Hiến đã nhét một món đồ nhỏ bằng lòng bàn tay vào cặp sách của Lục Chấp khi không có ai để ý, nhét xong còn tự hào ưỡn ngực, nghĩ thầm: Trì Cẩn Hiến, mày thật là thông minh.

Khi xuống cầu thang sẽ đi ngang qua lớp của Thích Tùy Diệc. Thích Tùy Diệc đang đứng ở hành lang nói chuyện với bạn học, khi trong khóe mắt sắp lướt qua một bóng người quen thuộc, cậu ta tay nhanh hơn cả não mà túm lấy cánh tay người đó, buộc người đó dừng lại hỏi: “Chạy nhanh thế làm gì?”

Trì Cẩn Hiến khó hiểu, nói: “Đi ra sân bóng xem anh Lục chứ sao.” Nói xong cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, không vui, “Tiểu Tùy, cậu có biết cậu đã cản đường tôi theo đuổi người bao nhiêu lần rồi không?”

Thích Tùy Diệc: “…”

Thích Tùy Diệc cười như không cười: “Có thời gian này sao không học hành cho tốt.”

“Việc học của tôi còn tốt hơn cậu đấy.” vẻ mặt của Trì Cẩn Hiến nghiêm túc đến lạ, “Top 10 toàn trường có tôi, có cậu không? Không, có.”

Thích Tùy Diệc: “…”

“Phụt.” Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười không thể che giấu. Thích Tùy Diệc nghe thấy mặt lạnh đi, lườm sang bên cạnh: “Cậu cười gì?”

“…Hả? Không có gì.” Chàng trai nhìn cậu ta, ý cười trong mắt vẫn chưa tan, vẻ mặt gợi đòn nói: “Ai cười?”

Thích Tùy Diệc: “…”

Trên diễn đàn của trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1 mỗi năm đều cập nhật bảng xếp hạng nhan sắc nam và nữ, về các nam sinh có ngoại hình ưa nhìn, Trì Cẩn Hiến bất tài, nhưng biết mình chiếm một suất trong danh sách. Lục Chấp đương nhiên cũng có, ảnh còn là nam sinh được yêu thích nhất nữa chứ.

Và nam sinh bên cạnh không nhịn được cười kia, Trì Cẩn Hiến cũng biết, tên là Nam Mạnh Bạch, cũng có tên trong bảng xếp hạng nhan sắc nam sinh. Là bạn học với Thích Tùy Diệc, vẽ tranh cực kỳ giỏi, luôn đứng vững vị trí số một toàn trường, còn đạt được rất nhiều giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ trong Liên minh.

Trì Cẩn Hiến chưa từng nói chuyện với Nam Mạnh Bạch, cũng không quen, nhưng vì nổi tiếng, nên cũng không quá xa lạ.

Không ngờ lần đầu tiên đối mặt lại bị cười như vậy, may mà không phải cười mình, nếu không thì ngại chết mất. Trì Cẩn Hiến lịch sự cười với người ta một cái, định dâng tất cả sự ngại ngùng này cho Thích Tùy Diệc, cậu lắc lắc cánh tay vẫn còn bị nắm: “Buông ra, tôi phải đi.”

Sau đó cũng không đợi người ta chủ động buông tay, cậu liền vùng ra khỏi sự kìm kẹp rồi chạy xuống cầu thang.

Nam Mạnh Bạch chống khuỷu tay lên lan can, nhìn Trì Cẩn Hiến vừa chạy ra khỏi tòa nhà học đường, hỏi: “Đó là bạn thân của cậu à?”

“Ừ.” Thích Tùy Diệc cũng tựa vào lan can thư giãn.

“Thật sự rất đẹp trai.” Nam Mạnh Bạch nói.

Một nam sinh khen một nam sinh khác như vậy, dù là lời khen ngợi, cảm giác đầu tiên cũng không mấy dễ chịu.

Nhưng đối phương là người tốt, cũng là bạn bè, lông mày Thích Tùy Diệc hơi nhíu lại rồi giãn ra, không để tâm, chỉ nói: “Chưa từng gặp à?”

Đứa cháu trai nhà mình mỗi ngày đều khoa trương như vậy cơ mà.

Nam Mạnh Bạch nói: “Đương nhiên đã gặp rồi, nhưng mỗi lần đều là lướt qua, đây là lần đầu tiên thấy trực diện, hơi bất ngờ một chút.”

Giọng điệu lơ đãng, cũng không nghe ra là thật lòng hay chỉ nói bâng quơ.

Thích Tùy Diệc cười nhạt, trêu chọc: “Vậy giới thiệu nó cho cậu nhé?”

Mắt Nam Mạnh Bạch hơi sáng lên, lần này biểu cảm không còn gây tranh cãi nữa, mang theo vẻ e thẹn rõ ràng: “Thật à?”

Chưa đợi người trả lời, cậu ta lại nói: “Cũng không phải là không được. Cậu nói đúng không.”

Thích Tùy Diệc không cười nữa, cũng im lặng, bất kể đối phương nghĩ gì, vừa rồi cậu cũng chỉ là nói bâng quơ mà thôi.

Bây giờ không dám lên tiếng nữa.

Trì Cẩn Hiến mua nước ra sân, vừa ngồi xuống bãi cỏ, đã phát hiện ra một bóng người rất đáng ngại ở phía trước bên trái – Trình Phi.

Quả nhiên không bỏ cuộc!

Giá mà biết trước thì đã kéo Bách Hiểu theo rồi, còn có người nói chuyện.

Trình Phi cũng nhìn thấy cậu, xoay chai nước khoáng trong tay, dường như đang nghĩ dù sao đối phương cũng là đàn anh, lát nữa mình có nên đi chào hỏi không.

Nhưng Trì Cẩn Hiến chỉ nhìn cậu ta một cái rồi dời mắt đi.

Dường như Lục Chấp chỉ liếc nhìn về phía này khi Trì Cẩn Hiến đến, bây giờ đã tập trung chơi bóng.

Cũng không biết vừa nãy có nhìn không.

Mới tan học được mười phút, Lục Chấp còn hai mươi phút nữa mới chơi xong, không thể vì một cậu em khóa dưới là tình địch mà mình không xem anh Lục được, chuyện ngốc nghếch như vậy Trì Cẩn Hiến mới không làm.

Nghĩ như vậy trong lòng thoải mái hơn nhiều, Trì Cẩn Hiến lấy điện thoại ra, cố gắng tìm một góc mà người khác không dễ phát hiện mà lẳng lặng chụp ảnh về phía sân bóng rổ, nhắm thẳng vào Lục Chấp rồi còn phóng to cận cảnh.

Trận đấu hôm nay của hai bên nói là quyết liệt thì cũng quyết liệt, nói là bình thường thì cũng bình thường, không khác gì nhiều so với nhiều lần trước, điểm số chênh lệch không nhiều.

Vừa nãy Lục Chấp cướp bóng từ tay Giang Tiến, khi bật nhảy úp rổ, quần áo đột nhiên kéo lên, để lộ một mảnh eo săn chắc.

Hai năm rồi, đã nhìn thấy từ xa quá nhiều lần, nhưng mỗi lần Trì Cẩn Hiến vẫn cứ chảy dãi.

Cậu khoanh chân lại, ngón trỏ và ngón giữa khẽ chụm vào nhau đặt lên môi, tay kia thì chạm vào chiếc điện thoại đặt trên đùi, cúi đầu rất thấp, như thể cố ý che giấu điều gì đó. Dưới sự chạm nhẹ của đầu ngón tay, thân thể trên màn hình lập tức được phóng to lên rất nhiều lần trực tiếp tạo thành một cú sốc thị giác, Trì Cẩn Hiến há miệng cắn một miếng nhỏ ở khớp ngón giữa.

Tuyến nhân ngư, cơ bụng, eo… quá đẹp, chắc chắn sờ cũnng rất thích.

Giữa ban ngày ban mặt, đầu óc Trì Cẩn Hiến đã bắt đầu không thể kiểm soát mà đi đến những nơi không lành mạnh, bóng của người trên đầu từ cao chuyển xuống thấp, dần dần bao trùm lấy cậu, cậu vẫn không phát hiện ra.

Cho đến khi một tiếng “khụ” đầy ẩn ý đột nhiên vang lên, Trì Cẩn Hiến mới hơi hé miệng, buông miếng khớp ngón tay còn đang ngậm trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn lên.

Giang Tiến xoay quả bóng trong tay, cười: “Hiện Kim, xem gì mà say sưa thế.” Cậu ta đứng cách Trì Cẩn Hiến không xa, vừa nãy đối phương xem gì chắc chắn đã liếc thấy, bây giờ chỉ là cố ý hỏi mà thôi.

Trì Cẩn Hiến lập tức che điện thoại lại, tắt đen màn hình xong cố tỏ ra bình tĩnh: “Không có gì a.”

Giang Tiến nháy mắt, ra hiệu cậu nhìn sang bên cạnh.

Trì Cẩn Hiến hơi sững lại, đang không hiểu ý cậu ta thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp đầy từ tính bên cạnh hỏi: “Thân hình của Lục Chấp đẹp không?”

“Đẹp a.” Trì Cẩn Hiến theo bản năng đáp.

Trả lời xong, trong lòng như có sấm nổ! Cậu lập tức ngậm miệng lại ngây ngẩn cả người, đột ngột trợn mắt lên quay đầu lại nhìn, bên trong gần như ngay lập tức tràn ngập sự vô tội, kinh ngạc, mơ hồ, lúng túng và đủ loại cảm xúc khác.

Lục Chấp gần như quỳ một chân trên mặt đất, một tay tùy ý gác lên đầu gối, vai kề vai với người bên cạnh, thậm chí còn gần hơn một chút – chỉ để xem Trì Cẩn Hiến khi nãy đang làm gì!

Trì Cẩn Hiến giật mình, chột dạ nói yếu ớt: “…Anh Lục.”

“Ừ.” Lục Chấp nói, “Có muốn sờ không?”

**
 Chan: Cứ trêu đi, đến lúc vợ nó bỏ lại khóc =)))

Hết chương 18

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.