Chương 20
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“Lục Chấp.”
Nam Mạnh Bạch gọi tên cậu ta một tiếng, như thể sợ đối phương không biết mình đang nói chuyện với cậu ta.
Nhưng thực ra khi nhắc đến Trì Cẩn Hiến, bước chân của Lục Chấp đã dừng lại tại chỗ, chỉ là không có hành động.
Đợi đến khi cái tên đã khắc sâu vào xương tủy của mình được người khác gọi ra, Lục Chấp mới hơi nghiêng mắt, nhìn qua.
Mới 17, 18 tuổi, nhưng trên người cậu không hề toát ra vẻ tươi trẻ, mà chỉ có sự áp bức và lạnh lùng. Bất kể ở bên ai, cậu cũng sẽ bao trùm lấy đối phương, khiến họ cảm thấy cái bóng ngột ngạt.
Vài sợi tóc vẫn lòa xòa trước mi mắt, sâu trong đồng tử là một vực sâu đen như mực.
Hai người đứng không quá xa, nhưng Nam Mạnh Bạch không thể nhìn vào mắt cậu. Cậu ta lấy khuỷu tay ra khỏi lan can, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào, trong mắt mang theo chút ý cười, nói: “Ai cũng biết hai người quen nhau, có thể gửi tôi cách liên lạc của cậu ấy cho tôi một chút không?”
Lục Chấp vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, ngay cả mặt đối diện cũng không cho người ta một cái, cũng như không thèm nhìn thẳng.
Cậu chỉ hỏi: “Chúng ta quen nhau?”
Nam Mạnh Bạch thu lại vẻ dịu dàng trong mắt, có chút lạnh nhạt: “Không quen.”
Lần này, ngay cả một ánh mắt thiếu tôn trọng Lục Chấp cũng lười cho, cậu nhấc chân bỏ đi.
Nam Mạnh Bạch phía sau cậu đột nhiên nói một câu không to không nhỏ: “Cậu rất ghét Beta.”
Lục Chấp đẩy cửa vào lớp, đóng cửa lại. Cách ly tất cả những âm thanh và khung cảnh không cần thiết ra bên ngoài, không thèm để tâm.
“Anh Lục, anh về rồi.” Trì Cẩn Hiến đưa chai nước vẫn còn trên bàn mình cho Lục Chấp – chai nước cậu đã uống khi đánh bóng.
“Ừ.” Lục Chấp đưa tay nhận lấy, đặt chung với cốc nước của mình.
Chuông vào lớp vang lên, Trì Cẩn Hiến vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến bổn phận của một học sinh giỏi, cậu quay người lại.
Lục Chấp xoay cây bút trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc và chai nước đặt cạnh nhau bên tường – đều là của mình.
Hình bóng Nam Mạnh Bạch vô tình lướt qua trong đầu, ngón cái của Lục Chấp nhanh chóng cọ xát vào đuôi bút, trong đôi mắt lại cụp xuống không biết mang theo cảm xúc gì.
Nhưng biểu hiện vẫn là không hề bận tâm.
Trì Cẩn Hiến phát hiện tâm trạng anh Lục của mình hình như không tốt, từ lúc đánh bóng về cho đến khi tan học đi ăn cơm, ảnh gần như không nói chuyện – mặc dù trước đây ảnh cũng ít nói, nhưng điều đó không giống.
Không chỉ Trì Cẩn Hiến cảm nhận được, Giang Tiến cũng vậy. Khi cả nhóm cùng nhau đi đến căng tin, cậu ta hỏi: “Rõ ràng cậu chơi bóng thắng, sao mặt vẫn thế này. Không phải lại là tôi chọc cậu chứ.”
Trì Cẩn Hiến dựng tai lên nghe, nhưng Lục Chấp không đáp lại cậu ta.
Giang Tiến liếc mắt, “hừ” một tiếng, nói: “Lục Chấp, có thể có người muốn chặn cậu đấy.”
Nói xong cũng không cần biết tâm trạng người kia thế nào, lập tức bày ra phong cách xem kịch quen thuộc.
Hôm nay có lẽ tâm không thành, ra khỏi lớp cũng quên xem ngày lành, không nhanh không chậm, khi họ đi ngang qua tòa nhà học khối 11, Trình Phi vừa lúc xuống lầu.
Cùng với Lục Vịnh.
“Anh.” Lục Vịnh cười chào.
Sự đè nén cả buổi chiều trong khoảnh khắc này như một con quỷ dữ xé toạc bóng tối bò ra ngoài, trong mắt Lục Chấp tràn ngập sự hung dữ, giữa lông mày mang theo sự đe dọa đáng sợ.
“Đừng để bất cứ ai bên cạnh mày tiếp cận tao nữa,” Lục Chấp đưa mắt nhìn chằm chằm Lục Vịnh, như muốn đóng đinh cậu ta vào quan tài, “Không phải tao đang cảnh cáo mày đâu.”
Nụ cười trên mặt Lục Vịnh cứng lại. Vì một vài mối quan hệ, Lục Chấp ngoài việc vẫn còn chút hòa nhã và tôn trọng với Lục Từ Thanh, thì hai người còn lại trong gia đình, cậu đa phần đều coi là không khí, thỉnh thoảng còn có thể coi là kẻ thù.
Nếu không nhầm, Lục Chấp còn từng động tay động chân với Ngải Đa Nhan, nếu không có Lục Từ Thanh, có lẽ cậu đã thực sự g**t ch*t hắn, vì vậy Ngải Đa Nhan nói Lục Chấp là một thằng điên.
Nhưng Lục Chấp không phải là một thằng điên thật sự, cậu sẽ không để lại quá nhiều sơ hở, mối quan hệ với họ vẫn có thể duy trì sự hòa bình giả tạo trên bề mặt.
Ở trường, dưới sự chứng kiến của mọi người, trước mặt rất nhiều người trong môi trường công cộng, đây là lần đầu tiên Lục Vịnh nhận được sự đe dọa gần như giết người hút máu của Lục Chấp.
Cậu ta gần như đứng ngây người tại chỗ, phải dùng rất nhiều ý chí mới không để ngón tay mình run rẩy.
“…Anh.” Lục Vịnh méo xệch miệng cười, thậm chí có chút giả tạo, “Anh đang nói gì vậy.”
Lục Chấp cuối cùng lại liếc nhìn cậu ta một cái thật sâu, không nói thêm một lời nào, sải bước đi về phía căng tin.
Lục Vịnh phía sau siết chặt nắm đấm, khóe mắt liếc thấy mặt mày Trình Phi bên cạnh đã trắng bệch, trong thoáng chốc mọi nghi vấn đều được giải đáp.
Cậu ta nói với giọng điệu không tốt: “Cậu không thật sự đi theo đuổi anh ấy đấy chứ?”
Lần này, Trình Phi ngay cả chút máu cuối cùng trên môi cũng tan biến, Lục Chấp vừa rồi thật sự rất đáng sợ, như muốn b*p ch*t tất cả những người mà anh nhìn thấy.
Lục Vịnh cười lạnh, nói lời an ủi: “Thôi được rồi, cũng tại tôi, quên không nói với cậu, những người có liên quan đến tôi mà đi tiếp cận anh ấy thì chẳng khác nào tìm đường chết. Liên lụy cậu rồi, thật ngại quá.”
Nhưng giọng điệu của cậu ta hoàn toàn không mang ý xin lỗi, mà giống như đang mắng đồ ngu vậy.
Hôm nay Giang Tiến lấy cơm nhanh hơn bình thường, Trì Cẩn Hiến vẫn còn ở quầy, cậu ta đã bưng khay cơm ngồi xuống.
Nhìn thấy đồ ăn đã được lấy đầy đủ và thịnh soạn trước mặt Lục Chấp, Giang Tiến “chậc” một tiếng: “Ngày nào cũng có người mua cơm có phải cảm giác rất tốt không?”
“Aizz, nhưng cách xử lý của cậu hôm nay có phải hơi cực đoan không?” Giang Tiến nhét một miếng rau vào miệng, nói, “Ban đầu còn nghĩ sẽ được xem kịch, cuối cùng dọa tôi sợ đến mức không dám hé răng.”
Lục Chấp yên lặng ăn cơm, không để ý đến cậu ta, Giang Tiến lại nói bâng quơ: “Tôi nghĩ chắc Tiểu Hiện Kim cũng bị cậu dọa sợ rồi.”
Đầu đũa gắp rau của Lục Chấp khựng lại, lúc này mới nâng mắt lên.
“Hả? Dọa tôi cái gì?” Trì Cẩn Hiến bưng khay cơm ngồi xuống đối diện Lục Chấp, thắc mắc hỏi một câu.
Giang Tiến liền cười nhẹ rồi kể lại chuyện vừa nãy, Trì Cẩn Hiến nghe xong, dũng cảm vẫy tay: “Anh Lục của tôi đâu có đối xử với tôi như vậy, không dọa được tôi đâu.”
Giang Tiến: “…”
Lục Vịnh, một Alpha, còn bị dọa đến cứng mặt, sao Omega yếu đuối này lại luôn hành động không theo lẽ thường vậy?
Suy nghĩ xong, Giang Tiến còn rất khó hiểu nhìn Lục Chấp, Lục Chấp đã cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm một cách yên tâm, không chú ý đến cậu ta.
**
Ngày hôm sau là thứ Sáu, tuần này bất kể là học sinh không ở ký túc xá hay ở ký túc xá, sau khi tan học buổi chiều đều có thể về nhà, có thể ở nhà chơi hai ngày.
Trì Cẩn Hiến vừa đến đã thấy Lục Chấp đang ngồi ở chỗ của mình đeo tai nghe nghe gì đó, cậu chạy đến hỏi đầy phấn khởi: “Anh Lục, hôm qua anh về nhà có làm bài tập không?”
Lục Chấp tháo một bên tai nghe ra, dường như không hiểu cậu muốn nói gì.
Giọng Trì Cẩn Hiến nhỏ lại, nhưng vẫn chứa chút kỳ vọng: “Không làm à?”
Lục Chấp: “Không.”
Không làm bài tập thì sẽ không động đến cặp sách.
“Aizz, thôi vậy.” Trì Cẩn Hiến như một con vật nhỏ dùng tay bám vào mặt bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, cảm khái, “Học thần không học cũng là học thần. Ghen tị.”
Giang Bách Hiểu đi vào nghe thấy câu này mặt mày thay đổi, hừ một tiếng đầy mỉa mai: “Sao thế, cậu học kém lắm à? Sáng sớm đã ở đây tạo áp lực. Quá đáng không quá đáng?”
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến quay đầu nhìn cậu ta, cười nói: “Không quá đáng.”
Hai người bạn thân lại bắt đầu đùa giỡn với nhau. Lục Chấp đeo tai nghe vào, đọc sách. Trông cậu có vẻ rất chuyên tâm, nhưng đôi mắt lại quên chớp, và những con chữ đó dường như vô tình hiện ra trước mắt cậu thành món đồ nhỏ mà tối qua mình đã thấy trong cặp sách.
– Một con vịt phong cách toàn thân vàng chóe, ngay cả mũ bảo hiểm cũng màu vàng. Nhỏ hơn lòng bàn tay một chút.
Mũ bảo hiểm còn bị méo, nhìn một cái là biết cửa hàng phụ kiện không bán được những thứ tồi tàn như vậy, mà giống như do một người nào đó tay nghề kém tự làm.
Xấu quá.
**
Hôm qua không biết Trì Cẩn Hiến lại nằm mơ cái gì kỳ quái, không ngủ ngon lắm, hôm nay lên lớp không thể tránh khỏi việc buồn ngủ.
Đầu cứ gật gù, gần như muốn in mặt vào sách giáo khoa trong tiếng ru ngủ của thầy cô.
Đến hai tiết cuối buổi sáng, chủ nhiệm Cao Minh thấy cậu gật gù đáng thương, đành lên tiếng hỏi: “Bạn học Trì Cẩn Hiến hôm qua đi đâu a, hôm nay buồn ngủ thế này.”
Tên của mình từ miệng người khác thốt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hiện thực và giấc mơ nối liền, Trì Cẩn Hiến còn tưởng bây giờ là buổi sáng ở nhà.
Khi đó Nguyên Tư Bạch kéo cậu dậy, hỏi: “Làm gì mà buồn ngủ thế?”
Trì Cẩn Hiến lẩm bẩm: “Bận yêu đương rồi, đừng gọi con dậy.”
Tình huống quá giống nhau, trong lớp học, Trì Cẩn Hiến vừa ngáp vừa đáp: “Đi vào giấc mơ yêu đươg rồi, mệt, nhưng không muốn tỉnh.”
Khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ đã quá muộn.
“…”
Cả lớp im lặng như tờ.
Cái đầu của Trì Cẩn Hiến vừa rồi còn đang kéo co với Chu Công ngay lập tức như bị lắp một khúc gỗ vào, không thể cử động.
Cậu chớp mắt một cái, chữ trên sách từ bao quanh trở nên rõ nét, Trì Cẩn Hiến từ từ, từ từ, đưa tay che nửa khuôn mặt, mắt nhìn lén qua kẽ tay về phía bục giảng, cực kỳ nhỏ giọng nói: “…Thưa thầy, em nói mớ. Tối qua em học bài a, bây giờ em ra ngoài đứng phạt để tỉnh táo lại.”
Nói xong không đợi thầy chủ nhiệm lên tiếng, cậu đứng dậy kéo cửa sau ra đi ra ngoài, đứng ở hành lang, trông có vẻ thực sự tỉnh táo hơn rất nhiều.
Sau cô giáo tiếng Anh, đây là lần thứ hai Trì Cẩn Hiến gây trò cười trong lớp, nhưng bản thân cậu vẫn chưa quen lắm, nếu không cũng sẽ không lập tức bỏ chạy.
Gió buổi sáng xuyên qua độ cao thổi từ hành lang tầng ba vào tóc cậu, mùa thu vẫn chưa đủ sâu, khuôn viên trường vẫn còn một màu xanh tươi.
Trì Cẩn Hiến nhìn phong cảnh, thầm nghĩ, Hiện Kim a Hiện Kim, sắp trở thành kẻ si tình rồi, nhưng làm sao có thể như vậy được, phải học hành thật tốt để vào cùng một trường đại học với anh Lục chứ, không thể chỉ dừng lại ở trước mắt.
Âm thầm tự cổ vũ bản thân xong, cũng vừa lúc tan học.
Để bản thân tỉnh táo hơn, Trì Cẩn Hiến quay người xuống lầu định đi vệ sinh ở sân tập, đi bộ nhiều hơn, bớt não yêu đương.
Khi tan học, cầu thang hành lang đông người, mà người đang xuống cầu thang lại quen nhìn xuống đất.
Hai bóng người đang đùa giỡn phía trước không chú ý đến trước sau trái phải, Trì Cẩn Hiến cũng không chú ý đến họ đang đùa ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng, theo phản xạ đặt tay lên lan can, đề phòng người ta đụng vào mình, cũng sợ mình đụng vào người khác.
Nhưng dù là vậy, khi một bóng người đột ngột đụng tới vẫn không thể đề phòng được, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên tai, Trì Cẩn Hiến giật mình, trợn tròn mắt vội vàng đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn, thì thấy bóng người vừa đụng vào cậu đang ngã xuống cầu thang một cách nhanh chóng!
Bản năng của con người sẽ buộc cậu ta phải nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, và tay của Trì Cẩn Hiến cũng đã theo phản xạ vươn ra, nắm lấy cậu ta: “Nắm lấy tôi!”
“Buông tay –” Người đó nhìn rõ tình hình rồi hét lên, đồng thời hất tay của Trì Cẩn Hiến ra, bản thân lập tức ngã xuống.
Với lực va chạm đó, nếu không buông tay chắc chắn sẽ bị kéo xuống, dù vậy Trì Cẩn Hiến cũng suýt không đứng vững, lảo đảo vài cái.
Trì Cẩn Hiến nín thở, vội vàng chạy xuống hai bước: “Nam Mạnh Bạch! Nam Mạnh Bạch, cậu không sao chứ.”
Các bạn học xung quanh đều vây lại, ai cũng muốn giúp một tay.
Nam Mạnh Bạch một tay nắm lấy cánh tay của Trì Cẩn Hiến để giữ tư thế của mình, tay kia thì ngăn cản những bạn học quen biết và không quen biết, vội vàng lên tiếng: “Mọi người đừng động vào tôi, để tôi từ từ đã.”
Mọi người đều không dám động đậy.
Đó cũng chỉ là khoảnh khắc có nhiều người, sau khi Nam Mạnh Bạch nói xong, họ hoàn hồn lại hỏi thêm vài câu, rồi lần lượt rời đi.
Chỉ có nam sinh vừa đùa giỡn với Nam Mạnh Bạch vẻ mặt đầy áy náy: “Mạnh Bạch, đứng lên được không? Xin lỗi nhé, vừa nãy dùng sức mạnh quá.”
Có thể bị ngã đau ở đâu đó, Nam Mạnh Bạch cười cười, có chút bất lực, còn có chút miễn cưỡng: “Có phải chỉ có một mình cậu động tay đâu, tôi cũng động tay mà.” Cậu ta ngẩng đầu nói với bạn học, “Không sao đâu, cậu về trước đi, tôi đi phòng y tế.”
Nam sinh nói: “Tôi đưa cậu đi.”
“Không cần.” Nam Mạnh Bạch mượn cánh tay của Trì Cẩn Hiến đứng lên, một tay chỉ dám hơi đặt lên vai cậu, quay đầu lại cười yếu ớt với Trì Cẩn Hiến, “Cậu đưa tôi đi nhé.”
Trì Cẩn Hiến còn chưa kịp nói câu “tại sao” thì Nam Mạnh Bạch đã nói tiếp, giọng yếu hơn: “Đụng vào cậu rồi, vô duyên vô cớ làm phiền cậu, để tôi xin lỗi. Chân tay của tôi đau quá, cậu có muốn nhanh chóng đưa tôi đi xem không.”
Trì Cẩn Hiến muốn nói “không phiền đâu, người ngã xuống đâu phải tôi, không cần xin lỗi”, vừa quay đầu thì bạn học của Nam Mạnh Bạch đã biến mất.
Trì Cẩn Hiến: “…”
“À được rồi.” Trì Cẩn Hiến nhìn bàn tay cậu ta đặt trên vai mình một chút, chỉ vào vai bên kia của mình, “Có cần mượn lực không? Tôi không cao bằng cậu, không đỡ nổi cậu đâu, hay cậu có thể đi được?”
“Không đi được.” Nam Mạnh Bạch nói, cậu ta thử lướt qua cổ Trì Cẩn Hiến, đặt tay lên vai bên kia của đối phương, “Đi thôi.”
Ban đầu cậu ta thực sự không muốn làm phiền Trì Cẩn Hiến quá nhiều, nhưng đi được một đoạn đường có lẽ nhận ra làm người không nên quá mạnh mẽ, trán Nam Mạnh Bạch lấm tấm mồ hôi, vô tình dồn gần như nửa trọng lượng cơ thể lên người Trì Cẩn Hiến.
May mà Trì Cẩn Hiến cũng không thấp, nếu không chắc chắn sẽ ngã sấp mặt.
Cánh tay, vai, lưng, tất cả đều bị trầy xước nhẹ, chân trái cũng bị trật, nhưng may mà không bị thương gân động xương thật sự.
Nữ y tá trẻ tuổi bôi thuốc cho cậu ta, vừa bôi vừa nói: “Học sinh lớn thế rồi, còn có thể đùa giỡn ngã từ cầu thang xuống.”
Nam Mạnh Bạch ngại ngùng cười, chỉ xin cô bỏ qua cho, chuyện mất mặt như thế không nhắc đến thì hơn.
Trên đường Trì Cẩn Hiến đỡ Nam Mạnh Bạch đến phòng y tế, đã vào lớp được mười phút rồi. Băng bó thạch cao cho mắt cá chân cũng mất thời gian, băng xong còn phải đỡ người về, bây giờ cậu cũng không vội nữa, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ.
Y tá nhìn họ một cái, hỏi một cách bâng quơ: “Bạn bè à.”
Cùng là người trẻ tuổi, đều có thể nghe ra bạn bè này không phải bạn bè kia.
Nam Mạnh Bạch xua tay: “Bạn học.”
Y tá rõ ràng không tin.
Trì Cẩn Hiến liền ông nói gà bà nói vịt, giới thiệu tên mình một chút, y tá sững lại, nhìn sang Nam Mạnh Bạch, hỏi: “Cậu là Lục Chấp?”
Thật là, nổi tiếng đến mức ai cũng biết.
Nam Mạnh Bạch bất lực cười, nói: “Không phải.” Trả lời xong cậu ta hơi hít mũi một cái, tìm một chủ đề mới, “Phòng y tế không phải nên giống như bệnh viện, toàn mùi nước khử trùng sao? Sao ở đây lại có chút thơm, nhưng lại không giống mùi nước hoa.”
Chắc chắn chỉ có một chút, cậu ta nhất thời không phân biệt được đó là mùi gì.
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu nhìn cậu ta, lén lút hít mũi theo, nhưng lại không ngửi thấy gì cả.
“Tiết trước có một Omega đột nhiên đến kỳ ph*t t*nh, lại không chuẩn bị thuốc ức chế, đã đến đây một chuyến. Vừa mới được người nhà đón về.” Y tá trả lời ngắn gọn.
Nghe vậy thật sự không phải mùi nước hoa, Nam Mạnh Bạch có chút đột ngột xoa xoa mũi, như thể vừa nãy hành động ngửi pheromone của Omega một cách bất lịch sự là thất lễ. “A, hóa ra là vậy, xin lỗi.”
Y tá khẽ cười một tiếng: “Có gì mà phải ngại – băng gạc không đủ rồi, cô đi lấy thêm vài cái đã.” Cô ấy đặt dụng cụ vệ sinh vết thương xuống, rồi đi ra ngoài.
Nam Mạnh Bạch tạm thời kéo áo lên, nói với Trì Cẩn Hiến một cách dịu dàng: “Thật sự xin lỗi, suýt chút nữa làm cậu bị thương. Lại còn đường đột làm phiền cậu đưa tôi đến đây, tôi có thể xin được tha thứ không?”
Chuyện xảy ra hôm nay, thực ra cũng có một phần là do Trì Cẩn Hiến đi chỉ nhìn xuống đất, nên bị cậu ta nói như vậy, Trì Cẩn Hiến ngược lại cảm thấy ngại ngùng.
Cậu nói: “Không sao đâu. Hai chúng ta đụng nhau, tôi cũng có một nửa trách nhiệm mà, nên làm. Bây giờ cậu còn đau không?”
“Không đau.” Nam Mạnh Bạch nở nụ cười trên mặt, như thể người vừa nãy lấm tấm mồ hôi lạnh không phải là cậu ta vậy.
Vì bôi thuốc và băng bó thạch cao, tiết học thứ tư buổi sáng Trì Cẩn Hiến đều không thể quay về, điện thoại cũng không mang theo, lát nữa tan học còn phải đi tìm thầy chủ nhiệm giải thích.
Đợi đến khi đưa Nam Mạnh Bạch về đến lớp của cậu ta, đã tan học được một lúc rồi. Thẻ ăn của Lục Chấp vẫn còn trên người mình, biết anh Lục có thể sẽ đi ăn cơm với Giang Tiến trước, nhưng Trì Cẩn Hiến vẫn vội vàng chạy về.
Không ngờ vừa vào lớp, trong lớp ngoài Lục Chấp ra, không còn một ai.
“…Anh Lục.” Trì Cẩn Hiến thở hổn hển có chút kinh ngạc, “Anh không đi ăn cơm với anh Giang à?”
Cậu đi vào từ cửa sau, Lục Chấp ở chỗ của mình ngước mắt lên nhìn cậu đi qua bên cạnh mình, dường như đang đợi thẻ ăn của mình, thấy người kia quay lại đứng dậy định đi, nhưng giây tiếp theo lại khựng lại.
Ánh mắt Lục Chấp trong thoáng chốc trở nên sắc bén, Trì Cẩn Hiến còn chưa nhận ra xung quanh sắp xảy ra chuyện gì, thì chỉ cảm thấy cổ áo phía sau của mình bị siết chặt, cả người cậu bị kéo đến bên cạnh Lục Chấp!
Dưới chân đột ngột loạng choạng, bàn ghế phát ra tiếng động như bị xô đẩy, Trì Cẩn Hiến theo bản năng một tay vịn lấy bàn, quay đầu nhìn người đang kéo mình từ phía sau: “Anh Lục?”
Lục Chấp đứng rất gần cậu, hơi cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu. Có một khoảnh khắc Trì Cẩn Hiến còn tưởng anh Lúc sẽ ngửi vào gáy mình, hoặc là… tuyến thể – Beta không thể tạo ra pheromone, nhưng tuyến thể thì mọi người đều có, mặc dù tuyến thể của Beta không có tác dụng gì, màu sắc còn nhạt hơn rất nhiều. Vì vậy cũng có thể nói là tương đương với không có.
Khả năng cảm nhận sự nguy hiểm bẩm sinh khiến da đầu Trì Cẩn Hiến tê dại, không hiểu sao, trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại Lục Chấp cũng dùng vẻ mặt này đe dọa Lục Vịnh ngày hôm qua – khi đó cậu còn nói với Giang Tiến rằng mình không sợ.
Trì Cẩn Hiến đưa tay khẽ kéo cổ áo của mình, nhắc nhở đối phương chú ý đến mình, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, hơi rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Anh Lục, sao…”
“Trên người cậu là mùi của ai?” Lục Chấp siết ngón tay lại, kéo người kia lại gần mình hơn một chút.
Trong giọng nói khàn khàn đầy rẫy những tín hiệu nguy hiểm.
“Pheromone của ai?”
Hết chương 20
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.