Chương 22
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Nam Mạnh Bạch vẫn đứng ở cửa sổ vừa nãy, nhìn theo hướng hai người cùng nhau biến mất, có lẽ là chân hơi đau, lông mày cậu ta giật giật, một lát sau “hít” một tiếng lạnh, khẽ động đậy mắt cá chân, rồi cười.
Dường như cậu ta thấy cảnh tượng vừa xảy ra rất thú vị.
Trì Cẩn Hiến theo Lục Chấp ra khỏi cổng trường, thỉnh thoảng lại ghé mặt lại gần nói chuyện với cậu ấy, nhất định phải đưa khuôn mặt của mình vào trong mắt Lục Chấp, khiến toàn bộ sâu thẳm trong đồng tử của đối phương đều là hình bóng mình đã cố gắng, Trì Cẩn Hiến rất thỏa mãn.
Cậu dường như ngày nào cũng có một nguồn năng lượng vô tận, bước chân như một chú thỏ con nhảy nhót. Trì Cẩn Hiến vừa nói chuyện, vừa khéo léo nhét thư tình và hoa hồng vào bên hông cặp sách của Lục Chấp: “Vậy anh Lục, hẹn gặp lại thứ Hai nhé! Đồng phục em…”
Lời nói đột ngột dừng lại, bước chân của Lục Chấp cũng dừng, vài khuôn mặt nhìn nhau ở cổng trường. Lục Vịnh dễ dàng chạy đến chỗ Ngải Đa Nhan, gọi một tiếng “Ba nhỏ, ba đến rồi”, Ngải Đa Nhan đáp lại, ân cần nhận lấy cặp sách của cậu ta, đưa tay vuốt tóc cậu ta một cách cưng chiều.
Và bên cạnh họ còn có một người đặc biệt nổi bật – Lục Từ Thanh.
Chắc là từ căn cứ Liên minh chạy thẳng đến đây mà không về nhà, Lục Từ Thanh vẫn mặc bộ quân phục uy nghiêm và ôm sát, bộ quân phục thẳng tắp trên người ông như được giải thích một cách trang nghiêm hơn, dường như khiến người ta không dám có bất kỳ sự chống đối nào với ông.
Khuôn mặt góc cạnh được tôn lên như được điêu khắc, có chút không gần gũi.
Trì Cẩn Hiến hoàn toàn không thể đánh đồng một vị thượng tướng Lục như thế này với Lục Từ Thanh xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cậu.
Ngẩng đầu thấy Lục Chấp đi ra, khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng nhắc của Lục Từ Thanh lại dịu đi rất nhiều. Ngón tay ông khựng lại rồi thả lỏng, dũi tàn thuốc vừa nãy còn kẹp giữa ngón tay xuống đất, lơ đãng dùng mũi giày quân đội dẫm tắt.
Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ vì động tác cúi đầu mà một lọn rủ xuống trước trán, khiến ông trông không giống một người cha chút nào, mà giống một công tử bột bất cần đời hơn.
Lục Chấp liếc mắt nói: “Đừng quên giặt đồng phục.”
Giọng nói rất nhỏ, chỉ có cậu và Trì Cẩn Hiến có thể nghe thấy. Nói xong không đợi đối phương đáp lời, Lục Chấp liền thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi về phía Lục Từ Thanh.
Trừ năm lớp 10, lúc đó mới khai giảng được vài ngày, mặc dù theo đuổi Lục Chấp khá mãnh liệt, nhưng thực ra Trì Cẩn Hiến cũng không dám nói chuyện nhiều với cậu.
Vì vậy không tính năm đó, ở cổng trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1, Trì Cẩn Hiến đã gặp Ngải Đa Nhan rất nhiều lần, khi học sinh không ở ký túc xá có thể về nhà, ông ta sẽ đến đón Lục Vịnh, nhưng đây là lần thứ hai cậu gặp Lục Từ Thanh.
Lần trước, hình như là ngày này của năm ngoái.
Trì Cẩn Hiến cảm thấy Lục Chấp và thượng tướng Lục rất giống nhau, không chỉ về ngoại hình, mà còn về cái lạnh lùng dường như bẩm sinh trên người – đặc biệt là khí chất đó.
Chỉ có điều nhìn lâu, sự lạnh lùng của thượng tướng Lục sẽ chuyển thành sự bất cần, còn sự lạnh lùng của Lục Chấp sẽ ngày càng trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn có một chút sát khí bao trùm xung quanh.
“Anh.” Lục Vịnh nở nụ cười tươi tắn, gọi một tiếng như anh em hòa thuận, sau đó lại quay mặt về phía Lục Từ Thanh, như thể chỉ có cậu ta có cha, nói với vẻ gần như khoe khoang, “Cha đến đón con và anh cả à.”
Lục Từ Thanh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ta, giọng nói trầm thấp đáp: “Ừ.”
“Này, anh, bên hông cặp sách của anh là cái gì vậy?” Lục Vịnh nheo mắt lại, giả vờ tò mò hỏi khi người kia còn cách mình hai mét, “Là… hoa hồng sao?”
Lục Từ Thanh và Ngải Đa Nhan cùng với lời nói của cậu ta mà chuyển ánh mắt qua.
Lục Chấp đứng yên tại chỗ
Tim Trì Cẩn Hiến giật thót, mắt không tự chủ mà tròn xoe, phản ứng lại toàn tâm toàn ý chỉ có một suy nghĩ – chạy!
Trò cười, đã bị bắt gặp đang nhét hoa hồng rồi, không chạy sao được?
Hai năm qua, Lục Chấp sớm đã biết bên hông cặp sách của mình có thứ gì đó – về nhà chắc chắn sẽ thấy. Nhưng ngày hôm sau khi gặp lại Trì Cẩn Hiến, cậu không bao giờ nói về vấn đề này, rõ ràng đối với Lục Chấp thì đó không phải là chuyện lớn, phát hiện ra thì vứt đi là được.
Nhưng không tận mắt nhìn thấy, Trì Cẩn Hiến không muốn tưởng tượng kết cục của hoa hồng và thư tình, cậu cũng không muốn bị Lục Chấp vứt bỏ hoa hồng của mình ngay trước mặt.
Vì vậy hai chân Trì Cẩn Hiến chạy còn nhanh hơn cả thỏ, tạo thành một bóng ma chạy qua Lục Từ Thanh, cậu còn rất lịch sự đứng tại chỗ cúi chào, như gặp cha chồng vậy, hoảng loạn không chọn đường mà nói: “Chào thượng tướng Lục.”
Nói xong, cơ thể vừa nãy suýt chút nữa không phanh kịp mà nghiêng về phía trước ngay lập tức lại bay đi.
Lục Từ Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của đứa trẻ này.
Người đã biến mất được một lúc, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế đó mới có một hình ảnh trong đầu, Lục Từ Thanh “chậc” một tiếng: “Đó không phải là Trì Tuy…”
“Cha.” Lục Chấp mở lời gọi ông một tiếng, đợi khi ông nhìn qua, cậu vẫn không đổi sắc mặt nói, “Chú ấy vẫn chưa có ý định công khai.”
Lục Từ Thanh liền dừng lời, nhìn Ngải Đa Nhan và Lục Vịnh bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: “Tiểu Chấp, không có người ngoài.”
Lục Chấp không đáp, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.
Hai người giằng co một lúc, Lục Từ Thanh gần như không thể nhận ra mà thở dài một hơi, thỏa hiệp. Ngải Đa Nhan hỏi: “Ai vậy? Trì gì?”
“Không có gì.” Lục Từ Thanh nói, quay đầu lại nói với ông ta, “Hai người về trước đi, anh đưa Tiểu Chấp đi thăm ba của nó.”
Lông mày Ngải Đa Nhan vô thức hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra. “Được. Vịnh Vịnh, chúng ta về nhà thôi.”
Sau khi họ lên xe rời đi, Lục Từ Thanh quay người đi mở một chiếc xe khác rất kín đáo.
Trời đã khá tối, dù hôm nay thời tiết đẹp, nhưng lúc này trên bầu trời cũng không có ráng chiều, chỉ còn lại một lớp mây chiều không rực rỡ.
Lục Từ Thanh ngồi ở ghế lái, đường nét khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh giống như tấm kính cửa sổ đang hé mở.
Lục Chấp cúi người nhặt tàn thuốc vừa nãy dưới một chiếc giày quân đội nào đó, ném nó vào thùng rác, rồi lên xe.
Trì Cẩn Hiến gần như một hơi chạy về đến nhà, chỉ sợ chạy chậm một chút Lục Chấp sẽ gọi cậu lại từ phía sau, vứt hoa hồng của cậu vào thùng rác ngay trước mặt, sau đó nghiêm túc cảnh cáo cậu sau này không được gửi những thứ này nữa.
May mắn là không có.
Nhưng trong lòng cậu đã mắng Lục Vịnh mười tám lần. Không muốn oan uổng người, nhưng Trì Cẩn Hiến cảm thấy Lục Vịnh cố ý!
Thật sự quá đáng.
“Sao lại chạy như vậy?” Vừa vào cửa nhà, Nguyên Tư Bạch liền đặt đồ trong tay xuống đi đến, nhíu mày nhìn Trì Cẩn Hiến lúc này mồ hôi nhễ nhại. “Có người đuổi con à?”
“Vâng.” Trì Cẩn Hiến vừa thở vừa đưa tay vuốt tóc, ra vẻ chuyện có thật nói, “Con sợ anh Lục – chính là Lục Chấp, sợ anh ấy đuổi theo con.”
Nguyên Tư Bạch nhận lấy chiếc cặp sách cậu cởi ra khỏi vai, nghe vậy thì cười: “Không phải con theo đuổi người ta ghê lắm sao? Sao lúc này cậu ta mà đuổi ngược lại con lại không vui.”
Chạy khát chết rồi, Trì Cẩn Hiến vội vàng tự rót nước, vừa uống vừa xua tay, uống xong mới cảm thấy khá hơn nhiều: “…Không phải kiểu đuổi đó đâu. Ba nhỏ, hôm nay ở cổng trường con gặp thượng tướng Lục.”
“Vậy thì…”
“Gặp thì gặp thôi, có gì lạ đâu.”
“Này nha, cha nha!” Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Trì Cẩn Hiến giật mình, lập tức lùi lại vài bước.
Cậu trừng mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một góc ghế sofa.
Trì Tuy từ dưới chăn lông thò cánh tay ra, cố gắng vươn vai một cái, cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn của người vừa ngủ dậy. Giữ nguyên tư thế này một phút, ông dùng đôi tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy mép chăn lông, lật nó ra để lộ khuôn mặt đẹp trai, lúc này lại có chút mệt mỏi.
“…Nhìn gì mà nhìn? Kẻ thù từ kiếp trước.” Trì Tuy không tốt bụng nhìn chằm chằm vào đứa bạn học họ Trì nào đó, có lẽ vì vừa mới tỉnh, đừng nói là có sức đe dọa, ánh mắt còn khá là ai oán.
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Ba nhỏ! Ông ấy dọa con!” Trì Cẩn Hiến đưa tay chỉ, tố cáo một cách ấm ức.
Tố cáo xong lại nói: “Sao cha lại ngủ giờ này?”
Trì Tuy: “…”
Trì Tuy siết chặt chăn lông, nhìn Nguyên Tư Bạch, cũng ấm ức: “Nguyên Nguyên, em vẫn còn đang bị ốm mà.”
“Không phải em đáng đời à.” Nguyên Tư Bạch bất lực, đi qua sờ trán Trì Tuy, không còn nóng nữa, quay đầu nói với Trì Cẩn Hiến, “Ông nội hôm nay bảo cha con đi công ty, cha con nói trong thời gian nghỉ phép nửa năm này, không đi, ông nội liền nói đợi ông đến xem cha con có đi hay không.”
Trì Cẩn Hiến chớp chớp mắt: “Ông nội đến rồi à? cha có bị đánh không?”
Trì Tuy tức giận chỉ vào cậu, như bị thách thức quyền uy: “Con nói ai bị đánh?!”
“Đến rồi.” Nguyên Tư Bạch cười nói, lại lườm Trì Tuy một cái, “Trước khi đến, cha con sợ ông nội thật sự đến, liền vội vàng nói ‘Cha, không phải con không muốn đi, cống hiến cho công ty của gia đình đương nhiên con không từ chối, chủ yếu là vì con bị bệnh không đi được’, cha con tưởng nói như vậy là có thể khiến ông cụ không đến nữa.”
Lúc bắt chước Trì Tuy nói chuyện, hoàn toàn là giống y như đúc, giọng điệu, thần thái, quả thực quá giống.
Trì Tuy kéo chăn lông lên, che kín mặt, như thể cuối cùng cũng biết xấu hổ rồi.
Trì Cẩn Hiến “khụ” một tiếng: “Vậy có phải ông nội cố ý đến xem cha có thực sự bị bệnh không?”
“Đúng vậy.” Nguyên Tư Bạch cười nói, lại trừng mắt nhìn Trì Tuy, “Dọa cho cha con đến mức phải ngâm mình trong bồn nước lạnh một tiếng. Cũng không tính là nói dối nhỉ, nhìn xem, thật sự bị sốt rồi.”
Trì Cẩn Hiến lập tức có vẻ mặt như thể cha mình là một người kỳ quái, ngũ quan đều nhăn lại một chỗ.
Lại cảm thán một lần nữa, nhà cậu không phá sản mà ngày càng phát triển đúng là một kỳ tích.
Ông nội cậu vì lười biếng mà dọa đánh con trai, cha cậu vì chống đối cha già thà ngâm nước lạnh còn hơn đến công ty!
Chắc chắn bây giờ người đang chịu khổ là bác cả rồi.
“Vậy sao ông ấy không về phòng ngủ?” Trì Cẩn Hiến hỏi, “Cứ ở đây dọa người.”
Nghe vậy, Nguyên Tư Bạch không trả lời nữa, chỉ ho một tiếng.
Giọng Trì Tuy dưới chăn lông đáp lại một cách hùng hồn: “Ta muốn dính người không được à?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“An An, đói không, ba nướng một ít cupcake.” Nguyên Tư Bạch vừa nói vừa định đi lấy, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Ông kỳ lạ đánh giá Trì Cẩn Hiến, đối phương bị nhìn đến khó hiểu, cũng cúi đầu nhìn mình, “Sao thế ba nhỏ?”
“An An,” Nguyên Tư Bạch có chút nghi hoặc nói, “Đồng phục của con lớn quá a?”
Trì Tuy kéo chăn lông ra, mắt cũng nhìn sang.
Trì Cẩn Hiến: “!”
Bị hai người lớn thân thiết nhất nhìn chằm chằm từ đầu đến chân ngay trước mặt, lúc này còn bị hỏi thẳng, Trì Cẩn Hiến nhanh chóng chớp mắt vài lần, tai đỏ ửng.
Ánh mắt cậu lảng tránh, ngại ngùng lẩm bẩm: “Con… đồng phục bẩn rồi, mặc của anh Lục, Lục Chấp.” Lẩm bẩm xong lại cẩn thận ngước mắt lên, như tìm kiếm sự khẳng định, “Có vừa người không ạ? Ba nhỏ, có đẹp không.”
“Nhìn xem – nhìn xem!” Trì Tuy nghiến răng, run rẩy ngón tay chỉ vào Trì Cẩn Hiến, tức đến mức từ tư thế nằm bật dậy ngồi, nói với Nguyên Tư Bạch một cách giận dữ, “Nhìn cái vẻ không có tiền đồ của nó xem!”
Trì Tuy tức giận như vậy, ngược lại khiến Nguyên Tư Bạch càng thêm điềm tĩnh, nghe vậy ông còn cười rất khẽ, hùa theo Trì Cẩn Hiến, nói: “Ừm, trông rất đẹp.”
“Xấu hổ chết được!” Trì Tuy nói, “Đều là đồng phục thì có gì mà đẹp hay không đẹp!”
Trì Cẩn Hiến nhỏ giọng “hừ”, tố cáo nhìn cha mình một cái, ngượng ngùng cười với Nguyên Tư Bạch.
Cậu nhận lấy chiếc cupcake mà Nguyên Tư Bạch đưa, ăn từng miếng một, ăn mà miệng vẫn không ngừng nói, hỏi một cách lí nhí: “Ba nhỏ, mối quan hệ giữa nhà mình với nhà họ Lục thế nào ạ?”
Nếu tốt thì sau này hai nhà kết thông gia chẳng phải dễ dàng hơn sao!
“Không rõ lắm,” Nguyên Tư Bạch nhướn mi mắt nhìn Trì Tuy, nói, “Hỏi cha con đi. Chuyện làm ăn của bọn họ, bọn họ biết – nhà họ Lục có kinh doanh.”
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến liền mở to mắt sáng ngời nhìn Trì Tuy.
Trì Tuy: “…”
Trì Tuy đưa tay vuốt tóc, như sắp ký một hợp đồng vài trăm triệu, và ông chính là người nắm quyền sinh sát của hợp đồng đó.
“Cũng được.” Ông nói một cách lơ đãng, “Dù sao thì là ai, con cũng sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”
Trì Cẩn Hiến cũng cảm thấy không tồi, dù sao lần tiệc tùng trước Trì Tuy cũng đã mời thượng tướng Lục – mặc dù sau đó cha cậu nói chủ yếu là muốn xem anh Lục, vị thần tiên này.
“Nhưng mối quan hệ giữa ba và ngài Nhan khá tốt.” Nguyên Tư Bạch nói.
Trì Cẩn Hiến sững lại, trong đầu ngay lập tức hiện ra hình ảnh người đàn ông bên cạnh Lục Từ Thanh hôm nay. Cậu chưa từng thấy Nguyên Tư Bạch có bất kỳ giao tiếp nào với người đó.
Và không hiểu sao, cậu không thích người đàn ông đó lắm.
Cupcake trong miệng Trì Cẩn Hiến cũng không còn ngọt nữa, cậu hỏi một cách lí nhí: “Ba nhỏ của Lục Vịnh ạ?”
“Hả?” Nguyên Tư Bạch nghi hoặc, như có chút mông lung. Một lát sau ông mới phản ứng lại, nói: “Con trai thứ hai của Lục Từ Thanh à?”
Trì Cẩn Hiến gật đầu: “Đúng vậy.”
Nguyên Tư Bạch liền khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên không phải. Là ba nhỏ của Lục Chấp.”
Động tác nhai của Trì Cẩn Hiến ngay lập tức dừng lại.
“Nhưng ba cũng không giao thiệp với anh ấy nhiều, chỉ là khoảng mười năm trước có một khoảng thời gian thường xuyên gặp mặt.” Nguyên Tư Bạch đưa tay kéo miệng Trì Cẩn Hiến đang hơi hé mà quên nhai lại, nhắc cậu tiếp tục ăn.
“Là một Omega rất dịu dàng.”
Trì Cẩn Hiến vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, vội hỏi: “Vậy mười năm nay tại sao không liên lạc nữa ạ?”
Nếu vẫn còn liên lạc, có lẽ cậu đã có thể quen biết Lục Chấp, thậm chí là làm bạn thanh mai trúc mã rồi. Hơn nữa nhìn ánh mắt của Nguyên Tư Bạch khi nhắc đến người này, rõ ràng là khá thích, sao đột nhiên lại…
Suy nghĩ của Trì Cẩn Hiến đột ngột bị gián đoạn, ba nhỏ của Lục Vịnh một lần nữa xông vào trong đầu, từng đợt tê dại ngay lập tức dâng l*n đ*nh đầu. Cậu ngờ vực chớp chớp mắt, không có lý do gì, chỉ đột nhiên rất muốn gặp Lục Chấp.
“Anh ấy đã qua đời rồi.” Nguyên Tư Bạch nói.
**
Trong nghĩa trang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió đêm, vì người đến là thượng tướng Lục, nên tất cả thời gian đóng cửa trong khoảnh khắc này đều vô hiệu.
Lục Từ Thanh mặc bộ quân phục thẳng tắp nghiêng người dựa vào cửa xe, ánh lửa đỏ của tàn thuốc lập lòe giữa các ngón tay ông, làn khói phun ra từ đôi môi mỏng làm mờ đi khuôn mặt anh, đương nhiên cũng làm mờ đi biểu cảm của ông.
Ông nhìn con đường gạch xanh cách mình một chút, ở góc rẽ có một ngôi mộ, vị trí và hướng đều rất tốt, lúc này Lục Chấp đang đứng trước mộ đó, Lục Từ Thanh có thể nhìn thấy nửa th*n d*** của cậu.
Giây tiếp theo, ông không thể nhìn thấy nữa.
Lục Chấp tùy ý đặt cặp sách xuống đất, ngồi bệt xuống đất.
Những năm trước cậu chỉ im lặng ở đây một lúc, không nói chuyện, nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu lại ngồi xuống, trông có vẻ như có chuyện muốn nói.
Nhưng sau một hồi đấu tranh, cậu vẫn không thể mở lời.
Cậu đã quá lâu không gặp người đàn ông đó, quá lâu không nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó, cũng sớm đã gần quên đi những ngày họ ở bên nhau. Lục Chấp hoàn toàn không biết mình nên nói gì.
Cho đến khi một vệt màu đỏ rực lọt vào khóe mắt, dưới bầu trời đêm đã lấm tấm vài ngôi sao mà lại rực rỡ đến vậy, sự trống rỗng của Lục Chấp đột nhiên như được cứu rỗi.
Cậu đưa tay khẽ lấy đóa hồng đỏ ra, cẩn thận nhìn thật lâu, rồi khẽ đặt nó trước bia mộ.
Môi Lục Chấp khẽ động, giọng nói thốt ra khàn đến lạ: “Chắc… vẫn là dáng vẻ trong ký ức của ba.”
Một lúc sau, cậu lại nói: “Vườn hồng của con trồng rất tốt.”
Trong nghĩa trang không có hoa hồng, chỉ có con đường đá yên tĩnh và những người nằm sâu dưới lòng đất.
Gió đêm lướt qua ngọn lá cây tùng xanh, lướt qua vạt áo, mái tóc của người, cũng lặng lẽ thổi nhạt đi chút máu trên môi cậu.
Trời đã rất khuya, Lục Từ Thanh ở dưới xe khẽ gọi: “Tiểu Chấp.”
Để nhắc nhở cậu có thể đi rồi.
Lục Chấp nghe thấy, nhưng cậu không đứng dậy, chỉ đưa tay khẽ chạm vào đóa hồng được đặt trước bia mộ.
“…Ba.” Gió đêm rất lạnh, cậu không mặc áo khoác, không biết có phải vì lạnh không, giọng nói của Lục Chấp có chút khàn, giọng nói gần như chỉ có gió mới nghe thấy, “Có người muốn cướp nó đi.”
“…”
“Err.”
Lục Chấp cụp mắt nhìn túi quần của mình, cảm nhận dư chấn của điện thoại rung, thu lại vẻ b*nh h**n vừa rồi.
Cậu còn không nghĩ đây là trường hợp nào, việc xem điện thoại là hành vi cực kỳ bất lịch sự, chỉ như đang đưa ai đó về gặp người nhà, lấy điện thoại ra và mở nó.
Bể Tiền Mặt: [Anh, hôm nay gặp thượng tướng Lục làm em choáng váng luôn (chứ không phải đâu),còn chưa kịp tỏ tình xong nữa. Khụ khụ, nghe kỹ đây, không phải không phải, nhìn kỹ đây. Anh, bây giờ em thật sự rất muốn ôm anh một cái, đừng nói em b**n th**, là em thật sự rất thích anh [xấu hổ]. Em sẽ thích anh cả đời! Em mong cả đời của anh cũng sẽ có em! Yêu anh!]
Đóa hồng đỏ không biết từ lúc nào bị một cơn gió mạnh thổi rơi khỏi bia mộ, rơi đến bên cạnh Lục Chấp, chỉ cần chạm vào là được.
Lục Chấp lật đi lật lại, xem đi xem lại câu tỏ tình không giống bình thường đó vài lần, nhặt đóa hồng bên tay lên, lẩm bẩm: “Không cướp đi được đâu.”
Xa xôi ở phòng khách sáng rực như ban ngày, Trì Cẩn Hiến nằm nghiêng trên ghế sofa, định đợi tin nhắn đồng thời chơi một ván game, cậu vẫn chưa đồng ý lời mời của Thích Tùy Diệc, đang định nhấn vào, thì một tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo.
Lục Chấp: [Trì Cẩn Hiến.]
Trì Cẩn Hiến lập tức bỏ Thích Tùy Diệc, lao vào khung chat của Lục Chấp.
Bể Tiền Mặt: [Vâng! Anh, em đây!]
Lục Chấp khoác cặp sách trên vai, đi trên con đường gạch xanh trong nghĩa trang, một tay cầm điện thoại nhìn một lúc, trong tiếng giục nhẹ của Lục Từ Thanh, ngón tay cái cậu khẽ động, gõ vài chữ vào khung chat.
Gió đêm và sao đêm đã thể hiện rõ ràng lời nói của cậu trước mắt Trì Cẩn Hiến.
Lục Chấp: [Em thành niên rồi là muốn l*m t*nh với tôi à.]
**
Chan: Vườn hồng của Lục Chấp là An An đó =))) Không có ai chăm hoa như ảnh hết á =)))
Còn nữa, như đã nói ở trước đó. Lục Chấp vs An An bằng tuổi nên vẫn tả “cậu/cậu ta” nhưng nếu Lục Chấp trong đầu An An thì sẽ tự động chuyển sang “anh” nha =))
Hết chương 22
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.