🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 28

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Trì Cẩn Hiến không hiểu! Nhưng hai chân cậu vô thức mền nhũn, không biết là vì sự mạnh mẽ của Lục Chấp hiện tại, hay vì một khoảnh khắc ngẩn người sau những lời Lục Chấp vừa nói.

Hơi thở của Lục Chấp phả thẳng vào tai Trì Cẩn Hiến. Cậu không nhịn được rụt cổ lại. Thấy cậu hơi cử động, Lục Chấp gần như theo bản năng lại tăng thêm lực tay một chút. Trì Cẩn Hiến vội vàng lên tiếng: “Hiểu rồi.”

Sau khi bày tỏ thái độ, áp thấp từ người phía sau vẫn rất nặng nề. Theo đuổi người ta hai năm rồi mà chưa từng thấy Lục Chấp như vậy, Trì Cẩn Hiến lại nói: “Em không chạy. anh Lục, em thích anh, em chạy làm gì chứ. Em không chạy đâu.”

Những lời như vậy dường như có tác dụng xoa dịu. Lực tay của Lục Chấp quả nhiên nới lỏng ra một chút.

Nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó trong một lúc. Một lúc lâu sau, Lục Chấp phát ra một tiếng “ừm” trầm lặng, thực sự tin lời cậu, từ từ nới lỏng Trì Cẩn Hiến ra, còn hơi lùi lại một bước, giữ một chút khoảng cách với cậu, nhưng cũng chỉ là một chút.

Trì Cẩn Hiến cúi đầu, dùng bàn tay còn lại đang ôm cặp sách nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị bóp đỏ của mình, từ từ quay người lại.

Họ đứng rất gần nhau, vạt áo đồng phục của cả hai chạm vào nhau, kế thừa tư thế dính chặt của hai người lúc này, giống hệt như một cặp tình nhân sắp thì thầm những lời yêu bí mật.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Giọng Lục Chấp đột nhiên vang lên từ phía trên đầu.

Trì Cẩn Hiến giật mình, nhưng lại cúi đầu thấp hơn. Sau khi cảm nhận hơi thở của người bên cạnh rõ ràng trầm xuống, cậu mới lắp bắp nói nhỏ: “Anh Lục… chúng ta có chuyện gì, để sau rồi nói… được không.”

Trong lòng Trì Cẩn Hiến đã nhận định Lục Chấp chặn cậu ở đây là để nói gì rồi. Chẳng qua là để vạch rõ ranh giới với cậu, ngăn cậu sau này tiếp tục theo đuổi một cách vô sỉ. Lần này đột nhiên ngoan ngoãn một tuần, để đề phòng, chắc chắn Lục Chấp hy vọng Trì Cẩn Hiến sau này có thể luôn ngoan ngoãn như vậy.

Nghe vậy, bên cạnh không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đều đều nhưng vẫn có chút nặng nề của Lục Chấp.

Lớp học im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dường như ngay cả nhịp tim của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng, không thể che giấu. Trì Cẩn Hiến vốn không phải là người có thể giữ bình tĩnh. Một tuần trốn tránh Lục Chấp đã gần như tiêu hao hết công lực cả đời của cậu. Bây giờ đối mặt với người ta mà không nói được lời nào, bầu không khí này quá ngột ngạt.

Trì Cẩn Hiến không chịu nổi bầu không khí như vậy. Ngón tay cậu bồn chồn cào cào vào mép cặp sách. Khi cậu định nói gì đó, giọng nói không thể nghe ra hỉ nộ của Lục Chấp cuối cùng cũng vang lên từ phía trên đầu.

“Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Vừa dứt lời, mọi hành động nhỏ của Trì Cẩn Hiến đều dừng lại. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Lục Chấp một cách chột dạ. Khi thấy ánh mắt Lục Chấp đang nhìn mình, một cảm giác tê dại đột nhiên không thể kiểm soát, chạy thẳng vào trung tâm thần kinh. Yết hầu hơi nhô ra của Trì Cẩn Hiến cũng vô thức chuyển động một chút.

Giống với giọng nói của người đó lúc này, ánh mắt Lục Chấp rất trầm, như thể bất cứ thứ gì bên ngoài cũng không thể chiếu vào đồng tử của cậu. Nhưng bây giờ cậu đang nhìn thẳng vào Trì Cẩn Hiến không chớp mắt, như thể trong đôi mắt đó lúc này chỉ có một mình người này.

“Trả lời.” Lục Chấp nói.

“Em, em…” Trì Cẩn Hiến chỉ dám nhìn một cái rồi vội vàng cụp mi xuống, “Em… em không dám.”

Lục Chấp nói: “Lý do.”

“…Anh ghét Beta.” Trì Cẩn Hiến nói với giọng nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa.

Rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người rất bình thường, nhưng không biết có phải vì trong mấy năm qua Trì Cẩn Hiến chưa bao giờ không nói chuyện và liên lạc với Lục Chấp trong một thời gian dài như vậy. Sự thất vọng và tủi thân to lớn đột nhiên nảy mầm trong lời hỏi thăm chủ động của người còn lại.

Đừng nói là trong lớp, ngay cả trong khuôn viên trường lúc này có lẽ cũng không còn mấy người. Trong một môi trường yên tĩnh như vậy, Lục Chấp nghe rõ mồn một câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu của cậu ấy.

Cậu không đáp lại, nhưng lông mày lại không biết từ lúc nào đã khẽ nhíu lại.

Trì Cẩn Hiến nói nhỏ hơn: “…Anh sẽ ghét em.”

Cùng với lời nói này, lông mày của Lục Chấp nhíu lại sâu hơn.

Dường như cậu không biết nên nói gì nữa. Trông có vẻ hơi hối hận vì đã bốc đồng giữ Trì Cẩn Hiến lại đây. Trong đôi mắt quá mức đen của Lục Chấp rõ ràng hiện lên một tia bực bội, như thể đột nhiên gặp phải một vấn đề khó, nhưng lại không biết cách giải quyết.

Người trước mặt mãi không nói nữa. Sự thất vọng và tủi thân vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành thứ khác. Trì Cẩn Hiến lại bắt đầu sợ Lục Chấp thực sự sẽ nói ra những lời mình không muốn nghe.

Khi người đó có thể thực sự định làm vậy, Trì Cẩn Hiến nhích người muốn mở cửa, chủ động ra tay trước một cách mạnh mẽ: “Anh Lục, anh đừng nói ghét em, em sẽ buồn lắm… em muốn về nhà.” Cậu còn muốn nói đợi anh không còn buồn bực, không còn bận tâm nữa, em sẽ đến dỗ anh. Nhưng Trì Cẩn Hiến cảm thấy có lẽ Lục Chấp không muốn nghe những lời như vậy, nên không nói thêm.

Trước khi mọi chuyện được giải quyết triệt để, cậu chắc chắn sẽ không về nhà được, vì Lục Chấp hoàn toàn không có ý đó.

Nhận thấy Trì Cẩn Hiến muốn làm gì, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” rất nhỏ. Lục Chấp đưa tay qua người Trì Cẩn Hiến vặn khóa cửa sau.

Lần này Trì Cẩn Hiến thực sự tủi thân rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, dáng vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi. Cậu lên tiếng tố cáo, giọng nói run run không tự tin: “Anh làm gì vậy.”

Lục Chấp không nói gì, một lát sau, cậu giơ cánh tay lên, đưa một bàn tay có khớp ngón rõ ràng, lòng bàn tay hướng lên, ra trước mặt Trì Cẩn Hiến. — Đó là một tư thế đòi thứ gì đó.

Trì Cẩn Hiến hơi sững sờ, sự tủi thân trong lòng đều biến mất trước. Cậu không hiểu Lục Chấp có ý gì, cúi mắt nhìn tay, rồi lại nâng mắt nhìn người, lặp đi lặp lại nhiều lần, Trì Cẩn Hiến vẫn không hiểu, đành hỏi nhỏ: “Sao… sao vậy anh Lục.”

Lục Chấp giữ nguyên tư thế, không khí quanh người không biết vì sao lại càng lạnh hơn, nhưng cậu không dọa Trì Cẩn Hiến nữa. Hai giây sau, cậu nhắc nhở từng chữ một: “Sữa, hoa hồng, thư tình. Đưa cho tôi.”

Đại não Trì Cẩn Hiến trực tiếp đứng máy, ngay cả hơi thở cũng hơi nín lại. Cậu nghe Lục Chấp nói tiếp: “Thiếu bao nhiêu ngày cậu tự biết. Thiếu một ngày, cậu ở lại lớp bù cho tôi, không bù được thì cũng không cần về nhà nữa.”

Trì Cẩn Hiến chậm rãi chớp chớp mắt hai lần, sau khi nhận ra Lục Chấp đã nói gì, một cảm giác không thực tế to lớn ập đến, khiến cậu bất ngờ. Cậu không thể tin được: “Hả?… Cái gì?”

Lục Chấp vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ như gỗ.

Trì Cẩn Hiến hoàn toàn phản ứng lại, khi mở lời thì mặt đã đỏ bừng vì phấn khích, không biết là vì căng thẳng hay gì, cậu nói lắp bắp: “Mười, mười ngày! Em, em, em biết mà. Nhưng, nhưng em… em, em không mang theo, em vốn định tuần sau, tuần sau đưa anh luôn… em về nhà lấy!”

Lục Chấp không cử động, Trì Cẩn Hiến vội vàng bày tỏ thái độ: “Em sẽ đến, em thích anh mà.”

Không tin thì sao, cũng không thể thực sự giữ người ta lại lớp mãi.

Lục Chấp thu tay về, hỏi: “Về nhà mất bao lâu?”

Trì Cẩn Hiến: “Mười lăm phút!”

“Đi đi về về nửa tiếng?” Lục Chấp hỏi như để xác nhận.

“Vâng!”

Lục Chấp cầm lấy cặp sách trên bàn, khoác lên một bên vai. Cậu mở khóa cửa sau, kéo cửa ra cùng Trì Cẩn Hiến đi ra ngoài. Mười phút sau đến cổng trường, chiếc xe thường đưa đón Lục Chấp đang đỗ ở phía đối diện như mọi khi rất kín đáo. Lục Chấp chỉ liếc nhìn sang bên đó, không đi tới, xem như ra hiệu cho người đo schờ.

“Một tiếng đủ không?” Lục Chấp dừng lại đứng tại chỗ, hỏi.

Trì Cẩn Hiến lập tức gật đầu: “Đủ!”

“Ừm,” Lục Chấp nhìn cậu, “Tôi đợi cậu ở đây. Một tiếng sau tôi không nhận được đồ, sau này cậu không cần phải tặng nữa.”

Vừa dứt lời, Trì Cẩn Hiến đã quay người chạy đi, vừa chạy vừa nói: “Anh Lục, anh đợi em nhé!”

Cậu chạy rất nhanh. Làn gió nhẹ lúc chiều tà lướt qua vạt áo, thổi tung vạt áo ra sau, khiến vóc dáng cậu trông càng mảnh mai hơn.

Vòng eo đó, như thể chỉ cần một cái nắm tay là có thể ôm trọn.

Lục Chấp thực sự đứng đó, tại chỗ nhìn bóng dáng Trì Cẩn Hiến chạy ngày càng xa.

Cho đến khi cậu rẽ qua một con phố, không còn nhìn thấy nữa.

“Đó là cậu chủ nhỏ nhà họ Trì sao?” Đột nhiên, bên cạnh vang lên một câu hỏi.

Lục Chấp thu lại ánh mắt, nhìn người quản gia đã đi đến bên cạnh mình—người thường xuyên đến trường đưa đón cậu chính là ông ấy—trước đây khi ba nhỏ của cậu còn ở đó, ông ấy cũng chăm sóc cho Nhan Duyệt.

“Ừm.” Lục Chấp đáp.

“Tôi nói sao hôm nay cậu lại ra muộn vậy, hóa ra là đang nói chuyện với người ta trong đó à?” Phương Thủ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang sự thoải mái và không gò bó chỉ có khi ở riêng với Lục Chấp.

Nghe vậy, Lục Chấp cụp mi xuống, khẽ “ừm” một tiếng.

Một lúc lâu sau, cậu như nói với Phương Thủ, nhưng lại giống như đang lẩm bẩm với chính mình: “Cậu ấy đã không để ý đến tôi suốt một thời gian dài rồi.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt qua tóc của hai người, nhưng không có lời nào được thốt ra nữa.

Phương Thủ nghiêng mặt nhìn Lục Chấp, không biết đã nhìn thấy bóng dáng của ai trên người cậu, có lẽ là Nhan Duyệt, nhưng lại giống Lục Từ Thanh hơn.

Cho đến khi không biết đã qua bao lâu.

“…Chú Phương.”

Phương Thủ đáp: “Ừm.”

“Ngải Đa Nhan có còn đang tìm cuốn sổ ghi chép của ba tôi không?” Lục Chấp hỏi.

“Có lẽ.” Phương Thủ nói, “Nhưng có tôi ở nhà, cậu đừng quá lo lắng.”

Lục Chấp không đáp, ánh mắt dần trở nên u ám.

“Sổ ghi chép của thiếu gia rốt cuộc ở đâu thì không ai biết,” Phương Thủ nói, “Dù hắn có tìm mỗi ngày mà không tránh tôi, thì khả năng cao cũng không tìm được.”

“…Tôi cũng không tìm thấy.”

Lục Chấp cuối cùng “ừm” một tiếng đáp lại, rồi không tìm chủ đề mới nữa, đứng thẳng tắp tại đó.

Cậu đã nói sẽ đợi tại chỗ, thì thực sự không rời đi một bước.

Mười lăm phút trôi qua, Trì Cẩn Hiến chắc hẳn đã về đến nhà.

“Ba nhỏ, ba nhỏ ba nhỏ—” Vừa bước vào vườn biệt thự, Trì Cẩn Hiến đã không giảm tốc độ, vừa chạy trên con đường rải sỏi vừa gọi to.

Nguyên Tư Bạch nghe thấy giọng nói vui vẻ và gấp gáp của cậu từ xa. Phòng ngủ tầng hai của ông đối diện với khu vườn phía trước. Nghe vậy, ông vội vàng mở cửa sổ, thấy Trì Cẩn Hiến chạy nhanh, ông nhíu mày gọi một câu: “Chạy chậm thôi.”

Đợi ông xuống lầu đến phòng khách, Trì Cẩn Hiến cũng thở hổn hển đẩy cửa vào.

“Sao lại chạy nhanh thế? Hôm nay về cũng hơi muộn.” Nguyên Tư Bạch rót cho cậu một cốc nước, muốn cậu nghỉ ngơi một chút. Trì Cẩn Hiến lại không kịp uống, vội nói: “Ba nhỏ, giúp con bỏ mười hộp sữa vào cặp sách, con lên lầu lấy thư tình!”

“…Hả?” Nguyên Tư Bạch còn chưa kịp phản ứng, Trì Cẩn Hiến đã ba bước làm hai, chạy vọt lên lầu.

Dáng vẻ chạy như bay suýt nữa đâm vào Trì Tuy đang cầm laptop đi xuống lầu. Trì Tuy sợ hãi vội vàng nâng laptop lên mới tránh được một kiếp, quay đầu lại gọi: “Ranh con, làm rơi laptop của cha, dữ liệu công ty con làm lại đấy nhé!”

“Ôi xin lỗi,” Trì Cẩn Hiến chạy vào phòng mình, hét lên, “Cha đừng keo kiệt vậy mà.”

Trì Tuy: “…”

Trì Tuy vẻ mặt khó nói nên lời, quay đầu lại tiếp tục đi xuống lầu, hỏi Nguyên Tư Bạch: “Nó lại sao vậy?”

“Từ sau khi bị bệnh đến giờ cứ ủ rũ không vui, sao vừa rồi lại có vẻ vui điên lên thế.”

Nguyên Tư Bạch nhét sữa vào cặp sách của Trì Cẩn Hiến, lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Vừa dứt lời, bóng dáng thằng nhóc con lại hớt hải từ phòng ngủ chạy xuống lầu, dọa Nguyên Tư Bạch vội vàng nhíu mày ngước lên nhẹ nhàng trách mắng: “Trì Cẩn Hiến, đừng ba bốn bậc thang chạy một lúc, còn chạy nhanh như vậy, ngã xuống thì sao?”

“Dạ, con biết rồi.” Trì Cẩn Hiến lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Đến bên cạnh Nguyên Tư Bạch còn ngẩng mặt lên cười với ông, khiến người ta muốn tiếp tục giận cũng không nỡ. Lời Nguyên Tư Bạch còn muốn nói thêm vài câu cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ đành nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy, trông tâm trạng có vẻ tốt.”

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến cong đôi mắt lên, bên trong toàn là những ánh sao lấp lánh khiến người ta rung động.

Cậu nói: “Con đi tặng thư tình hoa hồng cho anh Lục!”

Trong một chiếc cặp sách của cậu có mười lọ sữa và mười bức thư tình. Vì cả hai thứ đều không phải là đồ vật nhỏ, nhìn qua đã chiếm hết một nửa cặp sách.

Nếu bỏ thêm mười bông hồng nữa, thì sẽ thực sự đầy.

…Hoa hồng? Trì Tuy vừa ngồi xuống sofa, vừa đặt laptop lên bàn trà làm việc. Trong lòng ông đột nhiên có chuông báo động lớn, ngay lập tức ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Trì Cẩn Hiến.

Ngay lập tức, bóng dáng Trì Cẩn Hiến cầm một cái kéo lớn phá cửa chạy ra đã ở lại trong mắt ông một giây. Trì Tuy trừng mắt, run rẩy đứng dậy, chỉ vào cửa hét lên: “Trì Cẩn Hiến, Trì Cẩn Hiến con đi đâu vậy! Về ngay cho cha—”

“Nguyên Nguyên! Thằng nhóc đòi nợ kia sắp làm trọc vườn hoa của em rồi! Anh mau đi theo quản nó đi!” Trì Tuy nhìn Nguyên Tư Bạch cầu cứu, vẻ mặt đau khổ và tức giận.

Kết hợp với biểu hiện từ ủ rũ không vui đến hưng phấn bình thường của Trì Cẩn Hiến trong thời gian này, một chút lãng mạn của những năm hẹn hò dường như cũng được khơi gợi lên. Nguyên Tư Bạch đại khái hiểu được diễn biến của sự việc, ông nắm tay lại đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng một cách mập mờ.

Nói: “Cứ để nó đi đi.”

Trì Tuy: “…”

Trì Tuy giận dữ: “Em không chịu! Đó là hoa em trồng cho anh! Thằng súc sinh này… vậy mà muốn hái một lúc mười bông.”

Nói xong, không cầu cứu nữa, tự mình hùng hổ đi tìm Trì Cẩn Hiến. Đôi dép lê của ông cũng lẹt xẹt như trọng lượng của một đôi giày da.

Nguyên Tư Bạch đành vội vàng đi theo: “…Trì Tuy.”

Đến vườn hoa, bóng dáng Trì Cẩn Hiến hiện ra qua hành lang kính trong suốt—cậu đang ngồi xổm, tỉ mỉ và cẩn thận dùng kéo cắt hoa hồng lửa.

Hái hai năm rồi, cậu đã quá quen với cách cắt. Chỉ trong một lát, Trì Tuy đã thấy cậu cắt xong sáu bông!

Trì Tuy nhìn những bông hoa tươi tắn của mình cứ thế tàn úa, đau lòng không thôi. Ông run rẩy chỉ vào cậu: “Thằng súc sinh con…”

“Cha, con yêu cha,” Trì Cẩn Hiến ngước mắt nhìn ông, cười rạng rỡ, “Cha thật là đẹp trai quá!”

Trì Tuy: “…”

Trì Tuy ngây người tại chỗ. Vài giây sau, ông bĩu môi ngồi xổm xuống.

Ông chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay chống cằm, như một đứa trẻ nhìn chằm chằm Trì Cẩn Hiến không chớp mắt, than vãn: “Mười bông, nó cắt của em mười bông hoa hồng…”

Nguyên Tư Bạch ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trì Tuy hơi quay người lại, ngước mắt nhìn ông một cách oán trách. Nguyên Tư Bạch liền ho nhẹ một tiếng, nhịn cười.

“…Ôi,” Trì Tuy tiếp tục lẩm bẩm, “Đúng là con lớn không nghe lời cha, hoa hồng cũng không giữ được.”

Nguyên Tư Bạch lại ho một tiếng, hai má nhịn đến hơi đỏ.

Trì Cẩn Hiến cắt xong, nhìn mười bông hồng đẹp nhất trong vườn hôm nay, cậu lên tiếng khuyên nhủ: “Cha, con đã mười ngày không đến vườn rồi, trước đây con luôn là mỗi ngày một bông. Một ngày một bông với mười ngày mười bông, có khác gì đâu.”

Đương nhiên là có lý. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cậu ôm một bó hoa hồng đi ra từ vườn, Trì Tuy chỉ cảm thấy đau tim.

Ông nói: “Con im đi.”

“Thôi được rồi, mau đứng dậy.” Nguyên Tư Bạch kéo tay ông, nói nhỏ, “Cứ như một đứa trẻ, ra thể thống gì nữa.”

Trì Tuy ngẩng đầu lên oán trách, bàn tay to chỉ vào Trì Cẩn Hiến, nói: “Em cũng từng trải qua thời đó của nó.”

Nguyên Tư Bạch thở dài trong lòng.

“Anh ghét bỏ em.” Trì Tuy nói, lông mày cụp xuống, vẻ mặt suy tư, “Con trai đến đòi nợ, hái hoa hồng của em. Vợ cũng không yêu em nữa, còn mắng em.”

“Anh mắng em lúc nào.” Nguyên Tư Bạch khẽ vỗ vào vai Trì Tuy. Ông ngẩng đầu nhìn Trì Cẩn Hiến đang gói hoa hồng, nhẹ nhàng trách mắng, “Em đừng nói bậy.”

Nói xong có vẻ hơi ngại, ông nói nhỏ hơn: “Yêu em, anh yêu em—lát nữa anh sẽ đi mua hoa hồng cùng em, em về trồng lại. Được không?”

Trì Tuy có một nơi chuyên mua cành hoa hồng lửa suốt những năm qua. Nếu không trồng mới thì vườn hoa của ông có lẽ sẽ thực sự bị Trì Cẩn Hiến hái trọc.

Loại hoa hồng này có cánh hoa rất dày, xếp chồng lên nhau. Màu sắc còn đẹp hơn cả mây chiều rực lửa trên bầu trời. Hơn nữa, bông hoa còn to bằng lòng bàn tay. Điều quan trọng là nó nở hoa quanh năm, như thể không hề trải qua sự thay đổi của bốn mùa.

Mỗi cánh hoa đều mang một mùi hương thoang thoảng, nhưng mùi của cả bông hoa lại không nồng và không hắc.

Có lẽ vì giống cây, hoa hồng lửa khá khó chăm. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời không được, không tiếp xúc cũng không được. Tiếp xúc quá nhiều với gió mưa không được, không tiếp xúc với tự nhiên cũng không được. Tóm lại, chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết. Hơn nữa, có thể sống nhưng lại không ra hoa.

Khi Trì Tuy mới hùng hồn tuyên bố sẽ trồng một vườn hoa hồng cho Nguyên Tư Bạch, còn nói sẽ trồng một loại hoa hồng đẹp nhất trong Liên minh. Kế hoạch đã thực hiện ba lần, đều thất bại hoàn toàn, suýt chút nữa khiến ông nghi ngờ cuộc đời.

Lúc đó ông về trồng ba lần, nhưng hoa đều chết hết.

Cuối cùng Nguyên Tư Bạch thực sự không thể chịu nổi việc ông cứ tàn phá cây cối nữa, bảo ông mau dừng tay. Trì Tuy không tin, lại mua một lô cành và cây con về.

Ông còn cho xây một hành lang kính hình vòng cung cho vườn hoa hồng này. Mái vòm có thể điều khiển mở và đóng từ xa. Ba lô cây hồng trước đã chết, nhưng kinh nghiệm thất bại cũng là kinh nghiệm. Trì Tuy đặc biệt chú ý đến lô hoa hồng thứ tư. Khi nào thì mở mái vòm cho cây hấp thụ gió và nắng tự nhiên, khi nào thì đóng mái vòm lại cho chúng ở trong nhà kính, Trì Tuy nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trời không phụ lòng người, hoa hồng lửa cuối cùng cũng lớn lên! Hơn nữa, bông nào cũng rực rỡ hơn bông nào.

Mỗi ngày khi mở cửa sổ phòng ngủ hướng ra vườn sau, màu đỏ rực rỡ đó như một sự tái sinh, mang lại cho người ta sức mạnh chói lòa và vô tận.

“Vậy còn chần chừ gì nữa?!” Trì Tuy đứng bật dậy từ dưới đất, mắt sáng lên. Ông kéo cổ tay Nguyên Tư Bạch đi về phía phòng khách, nói, “Thay đồ ngay bây giờ!”

Nguyên Tư Bạch bị ông kéo, vô thức bước theo mới không bị loạng choạng. Nguyên Tư Bạch vội vàng bảo ông đi chậm thôi, nói: “Anh thấy dáng vẻ này của em, không chỉ là đi mua hoa hồng đâu nhỉ.”

“Đúng vậy a.” Trì Tuy tâm trạng tốt, vui vẻ đến mức suýt chạy, “Đi hẹn hò với vợ.”

“An An còn ở nhà mà.”

“Chúng ta đâu phải không về, về sớm là được rồi.” Nói xong, ông quay đầu nhìn Nguyên Tư Bạch, làm ra vẻ đáng thương mà tố cáo, “Nguyên Tư Bạch, có phải anh lừa em không. Anh không muốn đi à.”

“…Đi, đi ngay đây.” Nguyên Tư Bạch đẩy ông, nói, “Đi thôi.”

Trì Tuy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức hét lên với Trì Cẩn Hiến đã gói hoa hồng xong: “Trì Tiểu An, cha và ba nhỏ đi ra ngoài đây—con ở nhà ngoan ngoãn chút.”

Hai người họ nói chuyện hoàn toàn không tránh mặt Trì Cẩn Hiến. Trì Cẩn Hiến chua chát đến mức muốn thở dài. Nhưng trong lòng cậu còn có một bó hoa hồng, không tiện làm mất mặt người khác nữa, đành ngoan ngoãn vẫy tay: “Tạm biệt. Đi nhanh đi, nhớ mang đồ ăn về.”

Cổ tay Nguyên Tư Bạch vẫn bị kéo, không thể dừng bước, chỉ đành quay đầu lại dặn dò nhanh: “Con có phải đi ra ngoài tặng hoa hồng không? Tặng xong thì về ngay nhé, nhớ gửi tin nhắn cho ba đấy.”

“Đi thôi Nguyên Nguyên.”

Trì Cẩn Hiến: “Biết rồi ạ.”

Khi Trì Cẩn Hiến vui vẻ ôm bó hoa hồng trở lại phòng khách, hai người cha của cậu đã đi đâu mất rồi. Trước đây cậu không biết Trì Tuy thay đồ có thể nhanh như vậy, thật là kinh ngạc.

Nhưng có lẽ vì Trì Tuy kéo Nguyên Tư Bạch đi hẹn hò, từ “hẹn hò” cứ thế in sâu vào tâm trí cậu không thể xóa nhòa. Cậu nhìn bó hoa hồng trong lòng mình—vì đã không tặng trong nhiều ngày, gói từng bông một hơi tốn thời gian. Trì Cẩn Hiến đã dùng giấy gói lớn hơn một chút, gói mười bông hồng lửa lại với nhau, tạo thành một bó hoa nhỏ.

Cậu như cũng mang tâm trạng đi hẹn hò, gần như không thể kiểm soát trái tim đang rung động của mình.

Những bước chân chạy đến cổng trường đều nhẹ nhàng, vui vẻ.

**

Lục Chấp đã đợi ở đó được bốn mươi lăm phút, nhưng cậu không hề tỏ ra chút sốt ruột nào. Lúc Trì Cẩn Hiến đi thế nào, bây giờ cậu vẫn y như vậy.

Phương Thủ đứng bên cạnh cậu cũng đã đứng gần từng đó thời gian. Ông lại hỏi câu hỏi đã hỏi trước đó: “Tiểu Chấp, có muốn vào xe đợi một chút không?”

Lục Chấp nói: “Không cần.”

Đã là cuối thu, thời gian ban ngày không còn dài nữa. Nửa tiếng trước, bầu trời còn có chút mây chiều đỏ rực, bây giờ chỉ còn lại một chút màu đỏ, đã tối lại.

Một bóng người mặc đồng phục xanh trắng xuất hiện ở góc đường, Lục Chấp nói: “Chú Phương vào xe trước đi.”

Phương Thủ đáp một tiếng rồi quay người rời đi.

Trì Cẩn Hiến ôm bó hoa hồng trong lòng, sau lưng đeo một chiếc cặp sách có vẻ hơi nặng, vẻ mặt hưng phấn chạy tới.

Đợi khi chạy đến trước mặt Lục Chấp, cậu thở không ra hơi.

“Lục, anh Lục… một, một tiếng rồi… à?” Một tay cậu ôm chặt bó hoa, tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng. Có lẽ vì chạy quá gấp, nên bị hụt hơi.

“Chưa.” Lục Chấp nói, “Còn mười phút nữa, cậu đợi một chút rồi nói chuyện.”

Trì Cẩn Hiến liền tự mình điều hòa hơi thở. Cũng may bình thường ba cậu luôn bắt cậu tập thể dục cùng, thể chất khá tốt, một lát sau đã hồi phục gần như bình thường.

“Anh Lục, tặng anh!” Trì Cẩn Hiến đứng thẳng người, trong mắt tràn ngập chút màu đỏ cuối cùng của bầu trời, chỉ sáng chứ không tắt. Cậu đưa bó hoa hồng đến trước mặt Lục Chấp, “Mười bông, không thiếu một ngày nào, bù đủ hết rồi.”

Lục Chấp cúi mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới đặt ánh mắt lên bó hoa đỏ rực.

Hai năm qua, cậu chưa từng chủ động đưa tay nhận hoa hồng và thư tình của Trì Cẩn Hiến. Dường như cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, Lục Chấp lúc này hơi ngẩn ra—dù lúc tan học chính là mình đã mở lời đòi.

Mãi một lúc sau, Lục Chấp mới khẽ đưa tay ra. Những ngón tay có khớp rõ ràng chạm vào đáy giấy gói, phát ra một tiếng động, như có người sắp chủ động nhận nó.

Trái tim Trì Cẩn Hiến đập thình thịch, buông tay ra. Bó hoa không rơi xuống đất. Cậu không chớp mắt nhìn bó hoa đỏ rực hoàn hảo đó được ôm vào lòng Lục Chấp, đôi mắt càng sáng hơn.

Và trong khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lục Chấp đứng trước mặt cậu, do dự suy nghĩ xem có nên nhận hoa hồng không, Trì Cẩn Hiến luôn cảm thấy mình đã thấy ở đâu đó rồi.

Một lát sau cậu nhớ ra, cậu đã thấy qua!

Ở trong mơ!

Vẫn là đứa trẻ mà từ đầu đến cuối cậu không nhìn rõ mặt. Cậu nghĩ vẻ mặt đứa trẻ đó khi suy nghĩ có nên nhận hoa hồng không chắc chắn giống hệt Lục Chấp bây giờ.

Không biết tại sao lại đột nhiên nhớ ra chuyện này. Chỉ là nghĩ đến đây, khóe miệng Trì Cẩn Hiến không nhịn được cong lên một chút, như thể hồi nhỏ cậu thực sự cũng đã “theo đuổi” Lục Chấp vậy.

“À, còn có thư tình và sữa!” Trì Cẩn Hiến tháo cặp sách xuống, kéo khóa ra, định lấy đồ bên trong ra. Nhưng chỉ nhìn thấy sữa cậu đã cảm thấy hai tay mình ôm không xuể, vẫn là không nên tự cao quá, nên cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, “Anh Lục, cho em mượn cặp sách của anh để bỏ đồ vào.”

Nghe vậy, Lục Chấp một tay ôm hoa hồng, tay kia nắm lấy quai cặp sách đưa cho Trì Cẩn Hiến, không hề có ý kiến gì.

Người sau lập tức nhận lấy, bắt đầu cặm cụi bỏ đồ vào.

Một phút sau, tất cả đồ trên tay và trong cặp sách của Trì Cẩn Hiến đã chuyển sang của Lục Chấp. Trì Cẩn Hiến mãn nguyện, trả lại cặp sách cho Lục Chấp, cười toe toét.

Lục Chấp đưa tay nhận lấy, khoác lên một bên vai, vẻ mặt không có gì thay đổi.

Trời càng lúc càng tối, đêm thực sự sẽ đến trong chưa đầy nửa tiếng nữa.

Hai người đứng rất gần nhau, bầu trời hơi tối không hề ảnh hưởng đến việc họ thoải mái và rõ ràng đánh giá đối phương.

Trì Cẩn Hiến vẫn chưa cảm thấy thực sự tin vào những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu cảm thấy mình phải hỏi rõ, hỏi anh Lục bây giờ cảm thấy thế nào về cậu!

Chỉ là lời nói của cậu vừa mới bắt đầu bằng “Anh Lục em…”, đã bị giọng nói không mặn không nhạt nhưng có chút nghiêm túc của Lục Chấp cắt ngang.

“Trì Cẩn Hiến.” Lục Chấp gọi tên này.

Trì Cẩn Hiến đáp: “Dạ. Sao vậy anh Lục.”

Lục Chấp nhìn cậu một cái thật sâu, rồi đột nhiên nói một cách khó hiểu: “Khi ở sau màn hình gọi ‘anh’ và ‘anh trai’, không phải cậu rất giỏi sao.”

“…” Trì Cẩn Hiến hơi ngây ra, nói chậm: “…Hả?”

Lục Chấp lại nói: “Sao khi đối mặt rồi lại không dám gọi một tiếng.”

“…”

Từ ngày bắt đầu theo đuổi Lục Chấp, sau khi có được thông tin liên lạc của Lục Chấp, Trì Cẩn Hiến ở sau màn hình thực sự chưa bao giờ gọi một tiếng “anh Lục”, mà luôn gọi những cái tên thân mật hơn. Đặc biệt là khi nhận ra Lục Chấp chưa bao giờ sửa lưng cậu, cậu càng đắc ý hơn.

Còn khi hai người đối mặt, Trì Cẩn Hiến lại ngoan ngoãn đến mức không dám gọi một tiếng “anh” nào.

Chữ “sợ” gần như in hẳn lên trán.

Trì Cẩn Hiến không hiểu ý của Lục Chấp, nhưng lại bị lời nói của Lục Chấp gợi lên sự thông minh nhỏ bé và sự xấu hổ thường ngày của mình, cậu cụp mi xuống, không dám nhìn người nữa.

Cậu chớp mắt: “Em…”

“Gọi đi.” Lục Chấp đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang sự mạnh mẽ không cho phép từ chối.

Trì Cẩn Hiến trừng mắt nhìn xuống đất, tai đỏ bừng.

Cậu dường như đã hiểu ý Lục Chấp.

Cơn gió đêm thổi đến, lướt qua vạt áo của hai người. Dường như bầu không khí lúc này chỉ có thể được tạo nên bởi gió.

Nhưng gió lướt nhẹ qua vành tai của Trì Cẩn Hiến, khiến cậu chợt nhớ đến cảnh Lục Chấp đè mình vào cửa, nói chuyện bên tai mình lúc tan học. Đôi tai đó lập tức đỏ bừng hơn nữa.

Trì Cẩn Hiến thầm nghĩ, sao lại phải xấu hổ nữa rồi. Hoa hồng nhỏ rực lửa không nên như thế này!

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhanh chóng đối mắt với Lục Chấp vẫn đang im lặng nhìn mình, rồi lại nhanh chóng dời đi, rồi lại đối mắt. Một lúc lâu sau, cậu khẽ mở miệng, nói: “…Anh.”

Giấy gói hoa hồng phát ra một tiếng động rất nhỏ, như thể tay ai đó không nhịn được khẽ siết lại một chút, nhưng thoáng qua rồi biến mất.

Lục Chấp không thay đổi sắc mặt: “Ừm.” Đáp lời xong lại nói tiếp, “Còn nữa.”

Trì Cẩn Hiến đưa tay xoa tai, mắt nhìn lung tung khắp nơi, hoàn toàn không nhìn người nữa.

Vài phút sau, cậu khẽ gọi như tiếng muỗi: “Anh trai.”

Hết chương 28

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.