Chương 34
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Dù rất bất lịch sự, nhưng ngay khi Lục Chấp dứt lời, trong đầu Trì Cẩn Hiến hiện lên hình bóng của hai người là Lục Vịnh và Ngải Đa Nhan. Hơn nữa, cách gọi “Tiểu Trì” gì đó, khiến Trì Cẩn Hiến có chút ngỡ ngàng. Lục Chấp chưa bao giờ gọi cậu như vậy, đây là lần đầu tiên.
Nhưng Trì Cẩn Hiến không tập trung quá nhiều vào cách xưng hô khác thường của đối phương, bởi vì giọng điệu của Lục Chấp nghe có vẻ tức giận, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần Lục Chấp ép cậu vào cửa và cảnh cáo “gặp cậu một lần, làm cậu khóc một lần”. Qua màn hình điện thoại, Trì Cẩn Hiến cũng giật mình, sống lưng theo bản năng có cảm giác muốn run rẩy.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhỏ giọng dỗ dành: “Anh ơi, anh đừng giận, em nói chuyện với anh nhé.”
Lục Chấp im lặng hồi lâu, không biết có phải vì chê câu nói này của cậu quá tự tin, hay là chưa kịp phản ứng lời này của Trì Cẩn Hiến có ý gì, hoặc tệ hơn là Lục Chấp thấy mình không cần được an ủi.
Chỉ có tiếng th* d*c liên tục truyền qua màn hình, hơi nặng nề – rõ ràng cảm xúc của Lục Chấp đang không ổn định.
“Anh đừng buồn nữa có được không?” Trì Cẩn Hiến lại nói.
Lần này, Lục Chấp đáp lại, cậu phát ra một tiếng “ừm” rất nặng từ cổ họng.
Nhưng Lục Chấp không nói chuyện với Trì Cẩn Hiến được mấy câu. Trong những lời dỗ dành liên tục của cậu, Lục Chấp không những không được xoa dịu, mà tâm lý điên cuồng còn bị phóng đại vô số lần.
Cậu nói với Trì Cẩn Hiến một câu “lát nữa nói chuyện” rồi tự mình cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trong phòng khách, pheromone bùng nổ như muốn hủy diệt cả thế giới.
“Ầm! Bang!” Động tác Lục Vịnh định kéo ba nhỏ của mình lên lầu dừng lại đột ngột, hai chân còn mạnh mẽ khuỵu xuống đất. Cậu ta theo bản năng đưa tay bám vào ghế sofa, nhưng vì ở hơi xa nên chỉ với tới được bàn trà. Các khớp ngón tay lập tức gạt đổ những thứ cậu ta vừa ăn xuống đất.
“Vịnh Vịnh!” Thấy vậy, Ngải Đa Nhan dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngồi xổm xuống xem Lục Vịnh có sao không.
Lục Vịnh ngã chật vật trên đất, ngón tay dùng sức nắm chặt một góc bàn trà, nhưng hoàn toàn không thể đứng dậy. Giọng Ngải Đa Nhan đầy hoảng loạn, quỳ nửa người hỏi cậu ta: “Vịnh Vịnh, sao thế?”
Kỳ mẫn cảm bị tình hình lúc này k*ch th*ch, mũi tiêm thuốc ức chế đã tiêm khi về nhà dường như đột nhiên mất tác dụng. Lục Vịnh chỉ cảm thấy cực kỳ muốn làm tổn thương, phá hủy thứ gì đó, hoặc là l*m t*nh.
“Anh…” mắt Lục Vịnh đỏ hoe ngước lên trừng Lục Chấp, thấy đối phương đang đứng thẳng, thong thả tại chỗ, nhìn vẻ thảm hại của cậu ta. Sự sĩ diện cơ bản cũng không giữ được nữa, cậu ta khàn giọng gào lên: “Lục Chấp dùng pheromone áp chế con! Ba nhỏ, con lạnh, con lạnh quá.”
Ngải Đa Nhan sững sờ, rồi nhanh chóng ôm lấy Lục Vịnh, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Beta không thể cảm nhận được pheromone. Nếu Lục Vịnh không nói, Ngải Đa Nhan hoàn toàn không biết Lục Chấp đang đứng bên cạnh không có chút phản ứng nào, lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Hắn ngước lên nhìn Lục Chấp đầy giận dữ, hốc mắt cũng hơi đỏ: “Lục Chấp, lúc về Phương Thủ không nói cho cậu biết Tiểu Vịnh đang trong kỳ mẫn cảm à? Cậu đang làm gì thế?!”
Nghe vậy, Lục Chấp lãnh đạm: “Liên quan gì đến tôi?”
Ngải Đa Nhan nghẹn lời.
Mấy người giằng co một lúc lâu, vai Lục Vịnh run rẩy, một lúc sau lại bật khóc. Cậu ta trốn trong lòng Ngải Đa Nhan, không kiểm soát được biên độ run rẩy, có thể thấy là rất khó chịu.
Ngải Đa Nhan hít một hơi thật sâu, dịu giọng lại, nói: “Lục Chấp, dù sao cậu cũng là anh…” anh.
“Câm miệng.” Lục Chấp lạnh lùng cảnh cáo, nói: “Nói thêm lời vô nghĩa, tối nay ông có thể đưa nó đến bệnh viện rồi đấy.”
Vài người hầu ít ỏi trong nhà sớm đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ hãi. Lục Vịnh nói Lục Chấp dùng pheromone áp chế cậu ta, nhưng trong cả phòng khách, không chỉ Ngải Đa Nhan, những người khác hoàn toàn không cảm nhận được Lục Chấp đã phóng thích pheromone.
Cứ như cậu chỉ nhắm vào một người.
“Ba nhỏ, a ba nhỏ…” Lục Vịnh run rẩy, khó chịu đến mức nói không thành câu, trên mặt đầy nước mắt.
Người hầu vì sợ hãi mà trốn vào góc tường lén lút lùi đến bên cạnh điện thoại bàn của biệt thự, nhấc ống nghe lên.
Lục Chấp nhìn Ngải Đa Nhan, trên mặt không thể hiện sự vui buồn: “Còn nhớ lần trước ông nói câu đó, đã xảy ra chuyện gì không?”
Con của mình lúc này đang chịu đựng đau khổ, bản thân lại bất lực, Ngải Đa Nhan đau lòng vô cùng, môi tái nhợt.
Đột nhiên nhận ra Lục Chấp đang nói chuyện với mình, hắn còn có chút chưa kịp phản ứng, nhưng một lát sau, hắn đã biết Lục Chấp đang nói về chuyện gì rồi.
Lục Chấp đang nói về câu nói mà mình đã nghe thấy ngay khi vừa bước vào – “Có lẽ là vì ba đã giết Nhan Duyệt.”
Nửa năm sau khi Nhan Duyệt chết, Ngải Đa Nhan đưa Lục Vịnh đến sống trong biệt thự này. Ngay từ lần đầu tiên gặp họ, Lục Chấp đã thể hiện sự không thích và bài xích cực độ. Nhưng suốt mấy năm qua cũng không gây ra chuyện gì quá tệ, cho đến năm Lục Chấp học cấp hai, Ngải Đa Nhan không biết lên cơn thần kinh gì, nhất định phải làm một chuyện gì đó, nói với Lục Chấp câu nói vừa nãy – có lẽ hắn nghĩ rằng Lục Chấp sẽ bị “sự thật” này làm cho phát điên.
Lục Chấp quả nhiên đã phát điên.
Tại cổng trường, trước mặt Lục Vịnh vừa mới ra khỏi trường, cậu đã ném cặp sách đi, ra tay tàn nhẫn đánh Ngải Đa Nhan thừa sống thiếu chết.
Điều nực cười là, với tư cách là một người trưởng thành, Ngải Đa Nhan từ đầu đến cuối chỉ đánh trả được hai lần, không có lần thứ ba – không phải là không muốn, mà là không thể.
Hắn căn bản không có chút sức chống cự nào.
Chưa đủ, lúc đó Lục Chấp còn không biết mò đâu ra một con dao, toàn thân đầy hung khí.
Cuối cùng là Phương Thủ đến đón Lục Chấp đã kịp thời từ trên xe bên đường xuống, chạy đến ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh lại.
Đúng lúc đó, Lục Từ Thanh cũng chạy đến, phóng thích pheromone trấn an con trai của mình để trấn an Lục Chấp.
Nhưng Ngải Đa Nhan không chút nghi ngờ, năm đó Lục Chấp muốn giết hắn, ít nhất là đã quyết tâm kéo cả hai người họ cùng chết.
Lúc đó cậu chưa đầy 15 tuổi.
Nói một cách đơn giản, họ cũng đã sống chung với nhau vài năm, nhưng đến năm thứ sáu dưới cùng một mái nhà, Ngải Đa Nhan mới nhận ra Lục Chấp là một kẻ điên hoàn toàn, không ai có thể chọc vào.
Bởi vì cậu không màng đến mạng sống của mình.
**
Cùng một đêm, không khí khác nhau.
Trên bàn ăn ở nhà họ Trì có bốn người – Thích Tùy Diệc trên đường tan học đã “bắt cóc” Trì Cẩn Hiến, nói rằng mình vẫn còn giận vì chuyện bị bỏ qua buổi sáng, bảo đối phương tự lo liệu. Trì Cẩn Hiến bất lực, đành phải trong lúc Thích Tùy Diệc siết cổ mình, gọi điện thoại cho ông nội, nói rằng tuần này muốn chú nhỏ đến nhà mình ở.
Trong lúc đó, Trì Viễn Thân hỏi có phải Thích Tùy Diệc đã bắt cậu nói như vậy không. Trì Cẩn Hiến suýt chút nữa đã mách lẻo! Cuối cùng bị cánh tay siết ngang cổ làm cho đầu hàng, nói không phải, chỉ là gần đây cậu rất muốn ở cùng chú nhỏ vài ngày, Trì Viễn Thân lúc này mới không hỏi thêm.
“Gần đây học hành thế nào? Đã bắt kịp cháu trai nhỏ của chú chưa?” Trì Tuy vừa và cơm vào miệng, không ngước đầu lên, nói chuyện phiếm với Thích Tùy Diệc.
Nghe vậy, Thích Tùy Diệc trực tiếp lườm một cái, nói: “Anh ba, anh có thể đừng có mỗi lần nói chuyện với em, câu đầu tiên lại là hỏi về thành tích, còn lấy em ra so với An An được không. Anh nói thật đi, có phải anh cố ý không, cố ý lấy em ra để làm nổi bật việc An An học giỏi đúng không?”
Trì Tuy “chậc” một tiếng, nói: “Cái này còn cần làm nổi bật à? Chẳng phải là sự thật ư?”
Thích Tùy Diệc: “…”
Trì Tuy nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng, ngẩng đầu vuốt tóc, nói một cách lơ đãng và kệch cỡm: “Đứa con bất hiếu này của anh tuy có chút nổi loạn, nhưng chung quy lại không làm anh thất vọng trong chuyện học hành, cũng không phải là vô dụng. Còn chú thì khác, không chỉ nổi loạn, học hành còn không ra sao. Chậc, như thế mà còn dám nhảy lớp.”
“…” Thích Tùy Diệc trừng mắt nhìn Trì Tuy đầy ác ý, tố cáo: “Em nhảy lớp là vì ai chứ? Hơn nữa thứ hạng của em ở trường luôn nằm trong top 300 đấy nhé? Trường Trung học Liên minh Thiên Hà Số 1 chỉ riêng khối 12 đã có mấy nghìn người rồi, học hành của em sao lại không ra sao!”
Trì Tuy giả vờ không nghe thấy, thong thả ăn cơm.
Thích Tùy Diệc bị thái độ bình thản của ông làm cho có chút bùng nổ, nói: “Em nổi loạn ở chỗ nào?”
Nghe vậy, Trì Tuy ngước mắt lên nhắc nhở: “Sau này tôi là đại minh tinh?”
Thích Tùy Diệc: “…”
Trì Tuy: “Chậc.”
Thích Tùy Diệc hoàn toàn buông đũa xuống, cũng “chậc” một tiếng, nói: “Cha có biết anh nói con trai của cha như thế không?”
Sau một sự im lặng kỳ lạ, Trì Tuy “sì” một tiếng bực bội, nghiến răng: “Này oắt con…” Vừa nói còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trông có vẻ định dùng vũ lực trấn áp. Đáng sợ đến mức Thích Tùy Diệc cũng vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh Nguyên Tư Bạch, nói nhanh: “Anh Nguyên, anh Nguyên, anh Nguyên, anh Nguyên cứu em…”
Khi một người thực sự tiến đến, Nguyên Tư Bạch giơ tay vỗ một cái vào cánh tay Trì Tuy, khẽ trách: “Trì Tuy, em mới ba tuổi à?”
Nói xong, còn không nhịn được cười, rất bất lực, không biết tại sao cái nhà này ngày nào cũng “loạn cào cào” như vậy.
Trì Tuy dừng bước, nắm lấy tay Nguyên Tư Bạch cười hì hì. Ánh mắt nhìn Thích Tùy Diệc vẫn còn ẩn chứa sự đe dọa. Khi quay lại chỗ ngồi, ông còn chỉ tay vào đối phương một cách hung dữ, nhất định phải nói cho sướng miệng: “Cha của chú không biết anh nói con trai của ông như thế đâu, chú mau về nhà cha của chú mách đi, ở nhà anh làm gì?”
“Hẹ hẹ,” Thích Tùy Diệc nhăn mặt bất mãn lầm bầm, “Anh thật hẹp hòi.”
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra không dám làm càn quá mức, sợ anh ba tức giận lại gọi điện thoại cho Trì Viễn Thân bảo đưa mình về.
Quả nhiên trong nhà chỉ cần có một đứa trẻ nghịch ngợm là đủ rồi. Dù sao Trì Tuy là đứa trẻ nghịch ngợm thứ hai không chịu lớn. Ngày nào cũng không biết nhường nhịn ngay cả con trai ruột của mình, đừng nói là em trai, càng có thể đối chọi.
Sau khi Trì Tuy ngồi xuống, Nguyên Tư Bạch lại đưa tay vỗ Trì Tuy một cái, bảo ông đừng nói nữa, nếu không lại bị đánh. Bàn ăn lúc này mới trở lại yên tĩnh.
Và khi yên tĩnh lại, mọi người đều phát hiện ra một vấn đề – Trì Cẩn Hiến từ đầu đến cuối không nói một lời.
Khác với mọi khi lúc nào cũng phải hoạt bát vui vẻ, hôm nay cậu ngồi ngoan ngoãn ở chỗ của mình, cực kỳ ngoan ngoãn chp cơm vào miệng, chỉ có điều động tác rất chậm, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“An An?” Nguyên Tư Bạch khẽ gọi một tiếng.
Không có phản ứng.
Nguyên Tư Bạch lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có hồi âm. Ông khẽ cau mày, đang định đưa tay sờ trán đối phương, thì nghe thấy Trì Tuy đột nhiên nói một cách mỉa mai: “Con trai, con nghe thấy có người gõ cửa không, là Lục tiên tử đó.”
“Hả? Anh Lục? Sao cơ?!” Trì Cẩn Hiến như một xác chết vùng dậy, đột nhiên ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn thẳng ra cửa.
Trì Tuy: “…”
Nguyên Tư Bạch: “…”
Bàn ăn rơi vào im lặng, lời nói mỉa mai của Trì Tuy nhất thời không còn đất dụng võ, lúc này ông cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ có Thích Tùy Diệc sau một lúc ngây người, đột nhiên cười ha ha ha, nói với Trì Tuy: “Anh ba, anh nhận thức về Tiểu An không đúng rồi. An An nhà mình đâu chỉ nổi loạn, mà nó còn thần hồn đều quăng đi nữa.”
Trì Tuy: “…”
Bị trêu chọc như vậy, Trì Cẩn Hiến lập tức phản ứng lại là vừa bị cha lừa. Ngay lập tức thu lại ánh mắt khỏi cửa, nhìn Trì Tuy đầy oán trách, nói: “Đại Trì, cha mới tuổi à?”
“…” Trì Tuy gần như tức đến bật cười, nói: “Khi ăn cơm với gia đình, trong đầu con chỉ có đối tượng tương lai của con thôi à? Hơn nữa người ta có trở thành đối tượng của con hay không còn chưa chắc đâu.”
“Sao lại không chắc, cha không được nói bậy.” Trì Cẩn Hiến nghiêm túc phản bác: “Con và anh Lục bây giờ còn tốt hơn trước kia nhiều. Đồ của con anh ấy đều bắt đầu nhận rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba chắc chắn sẽ là đối tượng chính thức.”
Thích Tùy Diệc bên cạnh kịp thời tiếp lời: “Hai anh thấy chưa, ở trường nó không có tiền đồ, không có nguyên tắc như thế đấy.”
Trì Cẩn Hiến lườm một cái: “Chú có muốn về nhà không?”
“Em không muốn!” Thích Tùy Diệc có thể nhún nhường, nói: “Anh nói đều đúng! Em ủng hộ anh!”
Nguyên Tư Bạch kịp thời ngăn họ đi quá xa khỏi chủ đề, hỏi: “Vừa nãy đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Trì Cẩn Hiến im lặng một lúc, tâm trạng không tốt lắm, gọi một tiếng: “Ba nhỏ.”
Nguyên Tư Bạch đáp lại: “Ừ.”
Hai người còn lại nghe thấy đứa con cưng trong nhà hình như thực sự không vui, đều trở nên nghiêm túc.
“Trước khi xuống ăn cơm, con gọi điện thoại cho anh Lục, vì con có đồ muốn đưa cho anh ấy,” Trì Cẩn Hiến đặt đũa xuống, trông có chút lo lắng: “Nhưng anh ấy rõ ràng là đang tức giận, cảm xúc rất không tốt. Còn nói… nhà có… nói chung là lời nói rất khó nghe. Mối quan hệ của anh ấy với người nhà có phải không tốt không ạ?”
“… Đó là chuyện riêng của người khác, chúng ta là người ngoài không nên bình luận.” Suy nghĩ một lát, Nguyên Tư Bạch dịu dàng nói. Trong sự dịu dàng đó lại mang theo sự kiên định không thể từ chối: “Nhưng An An, vì con nói với ba, con thực sự rất thích Lục Chấp, và ba với cha của con cũng thấy đó là một đứa trẻ tốt. Ở trường nó lại rất xuất sắc, cho nên chúng ta sẽ không cố ý ngăn cản con. Nhưng ngoài Lục Chấp ra, ba hy vọng con đừng quá dính líu đến nhà họ Lục.”
Trì Cẩn Hiến không hiểu, nói: “Vậy sau này con và anh Lục ở bên nhau, chẳng phải cũng là người của nhà họ Lục sao?”
“Nếu nhà họ Lục cứ mãi như thế này,” đột nhiên, Trì Tuy nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, “Cha và ba nhỏ sẽ không đồng ý.”
… Như thế nào cơ, Trì Cẩn Hiến muốn hỏi, nhưng sắc mặt của Trì Tuy không phải là vẻ mặt khi đùa giỡn bình thường. Cậu không dám hỏi, vì vậy đã mấy lần mở miệng định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Nguyên Tư Bạch dịu giọng nói: “Thực ra cũng không có gì, vì dù ở xã hội nào, một số chuyện cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng chúng ta không muốn, cũng sẽ không để con ở trong một môi trường như vậy.”
Nói xong, ông lại nhìn Thích Tùy Diệc: “Tiểu Tùy cũng vậy, cha cũng sẽ không để chú không vui đúng không? – Bắt chú học hành thì không tính nha.”
Thấy chủ đề lại có thể quay về mình, nghe thấy lời nói Trì Viễn Thân sẽ không để mình không vui, Thích Tùy Diệc mở miệng định nói, ở đâu ra! Em không vui rất nhiều lần rồi! Ai dè Nguyên Tư Bạch đã chặn trước đường lui của cậu, khiến cậu vừa mở miệng lại phải ngậm lại, không nói được gì.
Chỉ có thể gật đầu đồng tình: “Anh dâu nói đúng. Văn hóa doanh nghiệp của gia đình chúng ta thật tốt.”
Trì Tuy bị cậu ta nói đến mức không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng, “hừ” một tiếng cười.
“Nếu con cảm thấy Lục Chấp hiện tại không tốt, con có thể nói chuyện an ủi thằng bé – với điều kiện là người ta sẵn sàng nói chuyện với con, nếu không chỉ càng giúp càng rối.” Thấy mấy người đều ăn gần xong, Nguyên Tư Bạch vừa dọn bát đĩa vừa nói: “Nhưng đừng chủ động hỏi chuyện riêng của người khác, điều đó rất bất lịch sự – có thể con sẽ chạm phải một số giới hạn nào đó. Hơn nữa, con có thể sẽ bị cuốn vào, điều đó không tốt cho ai cả.”
Nguyên Tư Bạch dồn hết bát đĩa đã dọn xong cho Trì Tuy, ông bưng chúng vào bếp. Trước khi đi, ông xoa đầu Trì Cẩn Hiến: “Nhớ kỹ những lời ba nhỏ nói.”
Trì Cẩn Hiến rụt cổ tránh đòn tấn công, nói: “Con biết rồi.”
Những lời nói của Nguyên Tư Bạch quả thực đã lọt vào đầu Trì Cẩn Hiến.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu và Thích Tùy Diệc mỗi người về phòng của mình, với lý do là vẫn còn sớm, có thể làm bài tập một lúc.
Thực tế, Thích Tùy Diệc vừa đóng cửa đã bắt đầu chơi game điên cuồng, còn Trì Cẩn Hiến thì lấy điện thoại ra tìm Lục Chấp.
Trời vẫn chưa quá muộn, bình thường Trì Cẩn Hiến nhắn tin cho Lục Chấp đều sẽ nhận được hồi âm, nhưng hôm nay thì không.
Anh ấy dường như không mang điện thoại bên mình, hoặc là bị chuyện gì đó vướng bận, không thể trả lời.
**
Biệt thự nhà họ Lục, Lục Từ Thanh được người hầu gọi điện thoại về.
Nhưng trong hai mươi phút ông ấy về đến nhà, Ngải Đa Nhan đã tiêm lại cho Lục Vịnh một mũi thuốc ức chế.
Không có tác dụng.
Cuối cùng cậu ta vẫn phải đến bệnh viện, Lục Từ Thanh lái xe đưa họ đi.
Người hầu đã được cho nghỉ, một biệt thự rộng lớn, đột nhiên chỉ còn lại một mình Lục Chấp.
Cậu lặng lẽ đứng trong phòng khách một lúc, một lát sau đặt cặp sách lên ghế sofa, cúi người dọn dẹp tất cả những thứ vừa bị Lục Vịnh phá hoại một cách mất kiểm soát.
Cốc, đĩa trái cây, thậm chí là bàn trà, đều vỡ nát.
Cậu chậm rãi và cẩn thận nhặt những mảnh rác đó lên vứt vào thùng rác, hơn mười phút sau, phòng khách đã trở lại sạch sẽ như ban đầu.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu im lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn thẳng về phía trước không biết ở đâu. Tất cả ánh đèn dường như đều né tránh cậu, không để lại một chút ánh sáng nào trên người cậu.
Tiếng rung của điện thoại “err err”, cậu không lấy ra xem.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng rung biến mất. Lục Chấp đưa tay cầm lấy cặp sách, đứng dậy định lên lầu.
Cửa phòng khách đúng lúc này lại vang lên một tiếng động.
Lục Từ Thanh đã trở về.
“Lục Chấp.” Cửa vừa đóng lại, Lục Từ Thanh liền gọi người đã lên vài bậc thang.
Lục Chấp dừng lại, quay đầu nhìn ông. Vì chiều cao, ánh mắt của cậu mang theo một chút kiêu ngạo ban ơn.
Trên mặt Lục Từ Thanh hiện lên vẻ tức giận rõ rệt, trầm giọng nói: “Con có biết một Alpha mạnh mẽ dùng pheromone để k*ch th*ch một Alpha khác đang trong kỳ mẫn cảm, sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“Nếu không may, thằng bé phát điên cũng là chuyện nhỏ.”
Lục Chấp lạnh lùng: “Nó yếu thì là lỗi của tôi à?”
Lục Từ Thanh: “Lục Chấp!”
“Tôi đã cảnh cáo nó,” Lục Chấp xoay người lại, đối diện với Lục Từ Thanh, không có chút vẻ hối lỗi nào, nói: “Bảo nó ăn nói sạch sẽ một chút.”
Lục Từ Thanh cau mày thật chặt, biết Lục Chấp chắc chắn không phải vô cớ nổi nóng, giọng điệu dịu đi không ít: “Nó đã nói gì?”
Lục Chấp không trả lời, chỉ nói: “Ngải Đa Nhan là Beta nên không cảm nhận được pheromone, nếu không người vào bệnh viện là cả hai cha con đó rồi.”
Lục Từ Thanh mặt trầm xuống, gần như trách tội mà nhìn anh.
“Cha,” Lục Chấp nói, “Nếu để tôi còn nghe thấy từ miệng Ngải Đa Nhan nói về ba của tôi lần thứ ba, tôi sẽ giết hắn.”
Cậu đứng ngược sáng trên cầu thang, biểu cảm trên mặt u ám khó lường. Mỗi chữ cậu nói ra đều cực kỳ bình tĩnh, không hề nghiến răng nghiến lợi, cũng không hề căm hận sâu sắc, nhưng chính vì thế, cậu lại càng đáng sợ.
Lục Từ Thanh im lặng, không hề coi Lục Chấp đang nói đùa.
Vì chuyện như vậy Lục Chấp đã từng làm.
“Cậu ta nói gì về Nhan Nhan?” Lần này, giọng điệu của Lục Từ Thanh không còn chứa sự trách móc, dường như còn có xu hướng đứng về phía cậu.
“Là hắn đã giết ba tôi à?” Lục Chấp hỏi ngược lại.
“Nói bậy bạ gì đấy,” Lục Từ Thanh bất mãn quát: “Giết người là phạm pháp, lời này con cũng tin sao?”
“Nhan Nhan là tự sát.” Giọng điệu của ông đầy đau thương, như thể không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng sau một lúc im lặng, ông vẫn khá cứng rắn nhắc nhở: “Không liên quan gì đến người khác.”
“Ừ,” Lục Chấp bước lên lầu, nói: “Nếu tôi thực sự tin, thì lần trước hắn đã chết rồi.”
Nhắc đến lần trước, Lục Từ Thanh đột nhiên nhớ lại. Lúc đó, khi ông hoảng hốt chạy đến cổng trường, phóng thích pheromone của một người cha để trấn an Lục Chấp, lại phát hiện tác dụng rất nhỏ.
— Lục Chấp không chấp nhận sự trấn an của cha mình.
Trên đường vốn đã đông người, lại ở ngay cổng trường, chuyện này sẽ lan truyền với tốc độ nào có thể tưởng tượng được.
Dù Lục Từ Thanh đã dùng thân phận Thượng tướng để cố gắng ém nhẹm chuyện này, nhưng bây giờ vẫn có không ít người biết.
Khuôn mặt điên cuồng của Lục Chấp cứ lởn vởn trong đầu Lục Từ Thanh. Ông không hiểu tại sao con trai của mình lại có vẻ ngoài như vậy.
Biểu hiện của nó lúc đó thực sự rất đáng sợ, cuối cùng ngay cả bác sĩ cũng phải đến, nói cần phải tiêm thuốc an thần cho nó.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, Lục Chấp lại đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn thẳng ra ngoài đám đông.
Nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong mắt nó, khóc không ngừng như một thiếu niên 15 tuổi thực sự.
Lục Chấp nhìn thấy ngoài đám đông, một thiếu niên cũng chừng mười bốn, mười lăm tuổi bị chặn ở ngoài. Cậu ấy dường như đang nói với người lớn bên cạnh, muốn nhìn xem ở cổng trường cấp 2 đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bị người lớn mạnh mẽ kéo tay đi, dường như không có ý định để cậu ấy tham gia hóng hớt.
Và người lớn bên cạnh cậu ấy cũng không nhìn về phía này.
Lục soát ký ức từ sâu thẳm trong đầu, Lục Chấp không chắc đã bao lâu rồi mình không gặp cậu thiếu niên đó, chỉ biết là mấy năm rồi, nên cậu không chắc đó có phải là người mà mình quen biết hay không.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu chỉ gạt đám đông ra, loạng choạng đuổi theo, khóc và gọi khàn giọng: “Tiểu Trì…”
Nhưng cậu vừa mới tiêu tốn quá nhiều sức lực, chỉ có thể phát ra một chút hơi tàn.
Cậu đuổi theo, thấy đối phương mở cửa xe lên xe. Bản thân lại bị Lục Từ Thanh chạy đến kéo lại.
Lục Chấp rất mệt mỏi, cậu không thể thoát khỏi sự kiềm chế của cha mình, chỉ cứ khóc và nhìn thẳng vào một điểm.
Cậu không phát ra tiếng động mà mấp máy môi, nói: “Tiểu Trì, đừng đi…”
“Ầm!” Lục Chấp đột nhiên mở mắt, vì kinh hãi mà đứng dậy, khuỷu tay không cẩn thận va vào tủ đầu giường. Tiếng động này trong đêm khuya thật nặng nề, nhưng cậu dường như không cảm thấy đau chút nào. Cậu chỉ th* d*c nặng nề nhìn chằm chằm vào bóng tối gần như không thấy gì.
Nhưng hình bóng trong giấc mơ hoàn toàn không có ý định tan biến. Cậu hết lần này đến lần khác đuổi theo người mà mình nhìn thấy, nhưng không cách nào đuổi kịp.
Và bản thân thì sắp tan biến ngay tại chỗ.
Đêm khuya, hai giờ bốn mươi phút, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Lục Chấp im lặng ngồi ở mép giường vài phút, cầm lấy chiếc điện thoại đã không mở ra kể từ khi nhận cuộc gọi vào buổi tối.
Trên đó có rất nhiều tin nhắn từ Trì Cẩn Hiến.
Dỗ dành mình, chia sẻ những điều thú vị, những món ăn ngon với mình, nói cho mình biết cậu thích mình, tóm lại là tất cả những chủ đề có thể nghĩ ra cậu đều có thể nói một lần.
Lục Chấp nhìn dòng tin nhắn cuối cùng [Anh ơi ngủ ngon], mím môi im lặng.
Một phút sau, ngón tay Lục Chấp khẽ run, gõ xuống vài chữ trong khung nhập liệu, giống như lời thì thầm hết lần này đến lần khác của năm đó khi đuổi theo mà không sao đuổi kịp một bóng dáng nào đó.
Lục Chấp: [Tiểu Trì, cứu anh với.]
Hết chương 34
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.