🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 53

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“Anh ấy thật sự không sao chứ?” Trì Cẩn Hiến vẫn đang ở một nơi không người gọi điện cho Trì Tuy, trong giọng nói chứa đựng chút hy vọng, và đã không còn hoảng loạn như vậy nữa.

“Thật sự tìm thấy rồi sao?”

“Tìm thấy rồi, cha lừa con chuyện này làm gì?” Trì Tuy cảm thấy không thoải mái trong lòng, nói với vẻ không vui, “Để đến khi con thấy tin tức nó đã chết rồi lại đến đây trách móc cha sao?”

“Cha!” Trì Cẩn Hiến lên tiếng lớn hơn một chút, nhắc nhở ông đừng nói bậy.

Nguyên Tư Bạch ở bên kia cũng nhân cơ hội dạy dỗ một câu: “Trì Tuy.”

“A được rồi, không lừa con,” Trì Tuy nói, sau khi an ủi người xong, ông liền bắt đầu mắng, “Sao, vẫn chưa quên người ta phải không?”

Dù sao cũng đã nghe được tin người đó không sao rồi, những vấn đề khác không lớn.

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến không vui lắm, nhỏ giọng phản bác: “Không phải.”

“Không phải con sẽ vội vàng như vậy sao? Cha đã đoán được con thấy tin tức này nhất định sẽ đến hỏi cha, nên mới làm việc trước,” Trì Tuy cười ha ha, có chút chua ngoa, nhưng nhiều hơn là cảm giác thất vọng vì rèn sắt không thành thép, “Tổ tông nhỏ, chúng ta có thể thật sự có chút chí khí không?”

“Con cũng đâu có làm gì,” Trì Cẩn Hiến càng không vui hơn, nhưng giọng phản bác vẫn không thể lớn lên được. Cậu nói: “Nhưng con chỉ là hy vọng anh ấy có thể sống tốt, đây cũng là sai sao?”

“Ba nhỏ của con cũng đâu có dạy con là bị người ta từ chối thì phải ghi hận người ta, như vậy là không buông xuống được, người đau khổ trong lòng là con mà.”

Nguyên Tư Bạch khẽ cười, không phản bác cũng không hùa theo.

Nhưng thái độ là đồng tình.

“Này oắt con, con giỏi rồi phải không?” Không giống như Nguyên Tư Bạch, Trì Tuy bị chọc cười đến mức tức giận, tiếng cười truyền từ bên kia điện thoại đến cho Trì Cẩn Hiến, người sau chột dạ sờ tai.

Trì Tuy nói: “Chạy xa như vậy để đi học đại học, chính là để nếu gặp phải tình huống như hôm nay, cha không thể đánh được con đúng không?”

Như Trì Tuy đã nói, Trì Cẩn Hiến đi học đại học rất xa, trực tiếp chạy đến những tỉnh khác của Liên Minh.

Thông thường ngoài kỳ nghỉ đông hè, cậu sẽ không về nhà, vì quá xa.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, cậu quả nhiên đã được trên 740 điểm, muốn đi đâu cũng được.

Khi đăng ký trường, cậu nói với Nguyên Tư Bạch và Trì Tuy rằng “con có thể sẽ đi hơi xa một chút”, hai người lớn không coi là chuyện gì to tát, dù sao thi tốt nghiệp là của cậu, điểm số là của cậu, sự lựa chọn phía trước đương nhiên cũng là của cậu.

Nhưng đến khi biết được trường, Nguyên Tư Bạch vẫn có chút ngây người.

Trì Cẩn Hiến lớn như vậy, chưa từng rời xa nhà, cho dù có rời đi cũng là đi du lịch cùng họ.

Bây giờ đột nhiên phải đi xa như vậy, mặc dù đối phương đã là một người lớn rồi, nhưng đột nhiên lần đầu tiên trải qua anh đương nhiên không yên tâm.

May mắn cuối cùng đã biết được Thích Tùy Diệc nhất định sẽ đi theo cháu trai nhỏ của mình, đăng ký cùng một trường với Trì Cẩn Hiến, trái tim của Nguyên Tư Bạch lúc này mới rơi xuống từ cổ họng rất nhiều.

Cả hai đều vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng dù sao cũng là có người chăm sóc.

“Con đâu có chạy xa như vậy chỉ để cha không đánh được,” Trì Cẩn Hiến lấy lại được chút tự tin, nói, “Rõ ràng ở nhà cha cũng không đánh được con.”

“Ba nhỏ của con sẽ đánh cha.”

Trì Tuy: “…”

Trì Tuy không phục, hỏi bên cạnh: “Nguyên Nguyên, anh sẽ đánh em sao?”

Nguyên Tư Bạch bị cuộc trò chuyện của hai cha con họ chọc cười, lúc này vẫn đang cười, vẻ mặt của Trì Tuy quá nghiêm túc, nghe vậy ông đành phải trả lời: “Không.”

“Thấy chưa.” Trì Tuy nói.

Trì Cẩn Hiến cũng không phục, cậu không nói gì cả, chỉ gọi: “Ba nhỏ.”

Nguyên Tư Bạch đổi lời: “Sẽ.”

Trì Tuy: “…”

“Được rồi, Nguyên Tư Bạch, lát nữa anh cứ chờ đấy.” Trì Tuy nói như vậy. Ông ta không còn bận tâm nữa, hỏi vào điện thoại: “Còn chuyện gì nữa không? Không có thì cúp máy, con phiền phức quá.”

“Này đợi một chút mà.” Trì Cẩn Hiến gọi người lại, sau đó lại có chút ngập ngừng, đợi Trì Tuy không chờ được thúc giục cậu, cậu mới hỏi, “…Lục Chấp sẽ chết không?”

“Chậc,” Lục Chấp có chết hay không không ai biết, nhưng Trì Tuy sắp bị làm phiền chết rồi, ông trả lời một cách không kiên nhẫn, “Hiện tại vẫn còn sống.”

“Không có việc gì thì tự chăm sóc bản thân nhiều vào, đừng lo lắng vớ vẩn cho người khác, chuyện đó không liên quan đến con, hiểu chưa?”

Đợi Trì Cẩn Hiến ngoan ngoãn đáp một tiếng “biết rồi ạ”, Trì Tuy liền như được an ủi mà khen một câu “ngoan”, rồi cúp điện thoại.

**

Bài báo về việc con trai của Lục Từ Thanh sống chết chưa rõ đã được theo dõi hai ngày, cuối cùng tin tức cũng đưa ra tin Lục Chấp đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Trì Cẩn Hiến biết sớm hơn người khác một chút, dù sao cậu có cha ruột Trì Tuy mà!

“Hiện Kim, hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ, đôi mắt có ngôi sao cứ cười mãi.” Chiều thứ Sáu chỉ có một tiết, Diệp Liêu tay xoay sách, khoác vai Trì Cẩn Hiến đi về ký túc xá.

Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến “ha ha” cười hai tiếng, còn hỏi: “Thật sao?”

Nói xong “ừm” một tiếng: “Vậy có vẻ tâm trạng tôi thật sự không tệ.”

Phương Minh bên trái nhẹ nhàng nhấc ngón tay của Diệp Liêu ném cánh tay của cậu ta ra khỏi vai Trì Cẩn Hiến, còn mình thì đến sau mà chiếm trước, nói: “Tâm trạng tốt như vậy, mau truyền cho tôi để tôi sạc pin.”

Trì Cẩn Hiến cười lớn hơn.

“Đúng vậy, hôm kia cậu còn xin nghỉ, hôm qua mới về, đi làm gì vậy?” Diệp Liêu vừa nói chuyện vừa tức giận giơ sách lên đập vào lưng Phương Minh, lại khoác lên, mỗi người một bên khoác vai Trì Cẩn Hiến, như thể ba anh em tốt vậy.

Và chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ, tay của họ ở phía sau đánh nhau không dứt.

Khiến Trì Cẩn Hiến phải vội vàng run vai cúi người hất họ ra, nhanh chóng sải bước dài đi về phía trước, nói: “Hai cậu đè chết tôi đi cho rồi.”

“Tôi có thể đi làm gì, bạn học trung học cũng ở thành phố này, hôm kia cậu ấy không có lớp, tôi ra ngoài chơi.”

Phương Minh “chậc” một tiếng: “Đầu óc thông minh thì giỏi lắm phải không? Không học mà lại đi chơi?”

“Chính là như vậy đó.” Trì Cẩn Hiến giọng điệu kiêu ngạo, cực kỳ tự hào.

Ba người lập tức lại chồng chất lên nhau.

Tiết học cuối cùng của tuần này đã hoàn thành viên mãn, lúc này liền về ký túc xá.

“Tối nay ăn cơm với ai?” Diệp Liêu hỏi.

Trì Cẩn Hiến: “Với các cậu.”

“Không đi với chú nhỏ của cậu nữa à?”

“Khoa khác nhau, chúng tôi ở quá xa, ngày mai hẵng đi tìm cậu ấy.” Trì Cẩn Hiến trả lời.

Diệp Liêu cười nói: “Được rồi.”

**

Họ ở ký túc xá sáu người, phòng rất lớn, có đủ mọi tiện nghi, hơn nữa người vẫn chưa ở hết, trong phòng chỉ có năm người, trong đó có hai người là đàn anh năm ba — Trì Cẩn Hiến bọn họ là năm hai.

Lúc đó Trì Cẩn Hiến đến xong đều nói cái trường này lúc mới xây dựng có lẽ đã không nghĩ đến việc có thể xây phòng bốn người hoặc hai người nhỏ hơn.

Có lẽ là biết học sinh có thắc mắc này, cố vấn của họ trong lần đầu tiên gặp mặt đã nói, người nhiều mới náo nhiệt.

Diệp Liêu dưới trướng Trì Cẩn Hiến nói nhỏ: “Náo nhiệt đến mức không ở hết sáu người.”

Tuần này đã kết thúc, có thể lên giường nằm đến tối.

Làm một con cá mặn phơi thây.

“Các cậu về rồi.” Vừa vào ký túc xá, một nam sinh đã quay đầu từ trước máy tính chào hỏi hướng về phía cửa.

“Đúng vậy a, hôm nay anh Tề không có lớp à?”

“Ừm, hôm nay chỉ có một tiết buổi trưa.”

“Anh Trần đâu rồi?”

“Thư viện.”

Giường của Trì Cẩn Hiến gần ban công, khi đi vào bên trong, Tề Nhạc đầu tựa vào lưng ghế ngửa ra sau, cứ thế để mặt ngược mà cười nhìn Trì Cẩn Hiến, nói: “Tiểu Hiện Kim.”

“Đàn anh.” Trì Cẩn Hiến đáp.

Tề Nhạc ngồi thẳng người: “Trông ngoan quá.”

Như không phải lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy, Trì Cẩn Hiến bất đắc dĩ, lại có chút không nói nên lời.

“Em rất nổi loạn.” Cậu nói.

Diệp Liêu vừa trèo lên giường, nghe vậy vui vẻ, nằm trên giường nhìn Trì Cẩn Hiến, hỏi: “Nổi loạn đến mức nào?”

Trì Cẩn Hiến nghĩ một lát, nói: “Nổi loạn đến mức đi theo một người mấy năm, không ai quản được tôi, ngay cả bản thân anh ấy cũng không được.”

“Phải chấp nhận sự nổi loạn của tôi.”

“Ồ ồ, thật hay giả vậy? Vậy mà cậu vẫn có thể thi được hạng nhất vào trường này?”

“Chính là vì anh ấy mới có thể thi tốt như vậy.”

Bạn cùng lớp, bạn cùng phòng hơn một năm rồi, mấy người ngày nào cũng đánh nhau, gần như đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa.

Và con người Trì Cẩn Hiến này, lễ phép, ngoan ngoãn, ngay cả một câu chửi thề cũng không nói. Nhưng tính cách lại khác xa với vẻ ngoài rất ngoan ngoãn của cậu, một chút cũng không hướng nội.

Ngược lại, cậu còn hướng ngoại như một mặt trời nhỏ, ngày nào cũng tỏa sáng.

Khiến người ta không thích cũng khó.

Có một thời gian Diệp Liêu cứ thấy Trì Cẩn Hiến là lại làm hiệu ứng âm thanh: “blingbling———”

Lúc đó Trì Cẩn Hiến ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại cười cong mắt, mở miệng mắng người: “Cậu có độc à.”

Cho nên nói đến nổi loạn, ai cũng có thể đã từng có thời kỳ này, nhưng Trì Cẩn Hiến thì tuyệt đối không thể.

Diệp Liêu rụt đầu lại nói: “Không tin, cậu bịa chuyện.”

Phương Minh cũng nói: “Đúng vậy.”

Trì Cẩn Hiến cười “chậc” một tiếng, mở cửa ban công lấy bình nước, tưới cây cỏ bên ngoài.

Tề Nhạc thấy cậu lại đi chăm sóc hoa, hỏi: “Trước đây cậu đã thích nuôi hoa cỏ rồi sao?”

“Không thích.” Trì Cẩn Hiến nói.

“Vậy bây giờ tại sao lại nuôi?”

“Để tu tâm dưỡng tính thôi.”

Nhắc đến chuyện này, Diệp Liêu lại rụt đầu ra, nhướn mày nói: “Tôi thấy cậu cũng đâu có tu được tâm dưỡng được tính, nửa năm trước cậu không phải đã nuôi mấy đợt hoa hồng lửa sao? Toàn bộ đều chết hết, lúc đó tức đến mức muốn đánh người, ha ha ha ha ha ha.”

Không chỉ nuôi chết, mà sau khi trải qua không biết lần thất bại thứ mấy, Trì Cẩn Hiến quả quyết nổi cáu, bê cái chậu hoa lớn đó trực tiếp đặt bên cạnh thùng rác, và thề rằng sẽ không bao giờ trồng nữa.

Rõ ràng là đã nghĩ đến dáng vẻ tức giận bừng bừng của Trì Cẩn Hiến, Diệp Liêu gần như không thể ngừng cười được.

Nụ cười này có thể lây lan, hai người khác lập tức cũng cười theo.

Trì Cẩn Hiến tưới xong những cây hoa cỏ dễ nuôi, cầm bình nước đi vào, đối diện với cái đầu vẫn còn ngoài giường của Diệp Liêu mà cười.

“Này, Trì Cẩn Hiến, tôi đánh cậu đấy.”

“Đến đây, b*p ch*t cậu tin không?” Trì Cẩn Hiến ra hiệu cho cậu ta xuống.

Diệp Liêu liền vội vàng rụt đầu lại, nói: “Thôi thôi, tôi thương cậu, nhường cậu.”

Nói xong cậu ta lại hỏi: “Vậy sau này còn nuôi loại hoa hồng lửa đó nữa không?”

Trì Cẩn Hiến trả lời với vẻ không vui: “Không nuôi nữa, tôi không có duyên với nó.”

Trả lời xong trong tiếng cười rúc rích của bạn cùng phòng, cậu lẩm bẩm nhỏ: “Thảo nào mỗi lần tôi cắt hoa hồng của cha tôi, cha tôi đều muốn đánh tôi.”

“Đúng rồi, khi nào các cậu muốn ăn cơm? Lát nữa tôi phải ra ngoài, mang về cho các cậu nhé?” Tề Nhạc quay đầu hỏi một câu.

Nghe vậy, Phương Minh đột nhiên ho một tiếng, thản nhiên nói: “Không phải là anh định mang về cho chúng em đấy chứ?”

Tề Nhạc khẽ cười, không nói gì.

Trì Cẩn Hiến đặt bình nước xuống: “Không cần đâu đàn anh, ba người chúng em cùng nhau ra ngoài.”

Tề Nhạc tiếc nuối thở dài, nói: “Được rồi.”

Một lúc sau, hai người khác có lẽ đã chơi game đến mê mẩn, sẽ không còn chú ý đến tình hình bên ngoài nữa. Trì Cẩn Hiến mở một cuốn sách tên là “Từ bỏ thích” ra, còn chưa đọc được hai trang thì đã nghe Tề Nhạc gọi tên cậu, đợi cậu nhìn qua, đối phương chỉ vào mặt bàn của cậu.

Trì Cẩn Hiến thu lại tầm mắt, mím môi, vẫn mở điện thoại trên mặt bàn ra.

Ngàn năm cùng tồn tại: [Tiểu Hiện Kim, cậu thật sự không hẹn hò với Alpha à?]

[Nếu vậy thì tôi thật sự phải bị từ chối ngay từ đầu rồi.]

Khác với thời trung học còn chưa trưởng thành, lúc đó đa số cũng lấy việc học làm chính, sinh viên trong trường đại học, không tính những người nhảy lớp, và một số thiên tài cá biệt, đều đã trưởng thành.

Quan niệm tình yêu của họ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều so với thời kỳ mới chớm nở.

Một người như Trì Cẩn Hiến, một mặt trời nhỏ, cho dù là tìm hiểu thật lòng hay chỉ là nhất thời hứng thú, người theo đuổi cậu không thể ít được.

Và giới tính nào cũng có.

Đương nhiên, Alpha là nhiều nhất.

Ban đầu Trì Cẩn Hiến còn có thể từ chối một cách lịch sự từng người một: “Tôi không có ý định hẹn hò ở đại học.”

Sau này số lần nhiều lên, cậu không chịu nổi sự phiền phức mà từ chối một nhóm lớn người theo đuổi trước, và chỉ có một câu nói. Cậu nói: “Tôi không hẹn hò với Alpha.”

Cái này và việc từ chối một cách uyển chuyển thì không giống nhau, đây đã là quy định rõ ràng, Alpha thì đừng có tiến lên nữa.

Hiệu quả cũng thực sự tốt, dù sao lúc đó Alpha đã giảm đi một nhóm lớn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chỉ là các giới tính khác lại nhiều lên một chút, nhưng cũng không quá mức.

Thời gian lâu rồi mới tốt, cho đến bây giờ dần dần trở lại yên bình.

Đối tượng theo đuổi hàng năm đều là tân sinh viên là nhiều, dù sao thì những con bê mới sinh không sợ hổ.

Bể Tiền Mặt: [Thật.]

Bể Tiền Mặt: [Hơn nữa đàn anh… đây căn bản không phải là vấn đề có hẹn hò với Alpha hay không.]

Tề Nhạc ngồi tại chỗ “chậc” một tiếng, gõ chữ.

[Cậu chỉ là không thích tôi thôi đúng không?]

Trì Cẩn Hiến cũng nhẹ nhàng gõ chữ: [Tôi không thích bất kỳ ai.]

Gửi xong tin nhắn này, nghĩ một lát, Trì Cẩn Hiến lại gửi một câu: [Đàn anh, đừng thích em nữa. Thật đấy.]

Tề Nhạc là vào khoảng nửa năm trước đã bày tỏ suy nghĩ này với Trì Cẩn Hiến, trước đó, mặc dù anh đối với Trì Cẩn Hiến không giống như với người khác, hành vi luôn cố ý hay vô ý mà chiều chuộng cậu hơn, nhưng cụ thể mà nói thì giống như anh trai đối với em trai.

Ban đầu Trì Cẩn Hiến cũng nghĩ như vậy, vì cậu đã theo đuổi Lục Chấp nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện Tề Nhạc là thích mình.

Sau này Tề Nhạc nói chuyện này với cậu xong, Trì Cẩn Hiến còn có chút mơ hồ, sau khi từ chối một cách uyển chuyển, cậu đã giữ khoảng cách với người đó.

Dù sao cũng không còn như trước đây nữa.

Tề Nhạc biết ý của cậu là gì, không làm ra bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, vì vậy mặc dù ở cùng một ký túc xá, anh cũng chưa từng khiến Trì Cẩn Hiến nảy sinh bất kỳ cảm xúc khó xử nào.

Nhìn những chữ trên màn hình điện thoại, Tề Nhạc đột nhiên cười khẽ một lát, cười xong thở dài một tiếng, nói với Trì Cẩn Hiến: “Tôi biết rồi, đừng có áp lực.”

Trì Cẩn Hiến quay lại đối diện với anh ta, thái độ chân thành và thật lòng: “Thời gian dài rồi người khó chịu là anh, không phải tôi.”

“Kịp thời ngừng lại, được không? Hay là lát nữa tôi biểu diễn cho anh xem tôi nổi loạn đến mức nào? Tôi thật sự không ngoan đâu, đó đều là ảo giác của anh thôi.”

Ý định ban đầu của cậu là để từ chối và là từ chối rõ ràng, cũng là để nhắc nhở Tề Nhạc rằng cái anh thích chỉ là Trì Cẩn Hiến dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn, để anh tỉnh táo lại, đừng bị lừa.

Nhưng Tề Nhạc chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cách mình một lối đi trong ký túc xá một lúc, như thể ngây người một lúc rất lâu không chớp mắt, đợi phản ứng lại anh đột nhiên ha ha ha cười lớn thành tiếng, cười rất lâu mới không nhịn được nói: “Xong rồi, cậu như vậy… cậu như vậy tôi lại càng tò mò hơn và không buông xuống được.”

Khuôn mặt của Trì Cẩn Hiến vừa định nhếch lên một nụ cười theo tiếng cười của anh lập tức thu lại, lạnh lùng vô tình quay người nhìn sách, nói: “Học bài đi.”

“Đầu óc anh có vấn đề.”

Tề Nhạc phía sau cậu gần như cười điên rồi.

Đám người Diệp Liêu đang chơi game, thì bị tiếng cười vô tư trong trẻo này làm giật mình, nhưng họ cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, trên mặt đã xuất hiện nụ cười theo.

Trong hiệu ứng âm thanh vui vẻ trong ký túc xá, cuốn “Từ bỏ thích” của Trì Cẩn Hiến đã đọc được một nửa thì không đọc nổi nữa, cậu đổi một cuốn “Kiên trì chắc chắn đúng” từ trên giá sách.

Cậu thầm nghĩ, người có vấn đề là mình mới đúng, đã hơn một năm rồi, rốt cuộc khi nào thì mới… không thích Lục Chấp nữa.

**

Vụ tai nạn này của Lục Chấp khiến cậu phải nằm viện một tháng, trong đó nửa tháng đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thường xuyên bị sốt cao. Ngôn Truyền Tuần có một lần không nhịn được hỏi bác sĩ: “Nó sẽ không bị sốt đến ngớ ngẩn chứ?”

Bác sĩ nói: “Tùy tình hình.”

Lúc đó mặt mày của Ngôn Truyền Tuần tối sầm.

Nhưng việc hai bên Đế quốc và Liên Minh thăm dò lẫn nhau cũng chỉ có nửa tháng, khi Lục Chấp còn đang bị thương, Ngôn Truyền Tuần đã đi rồi.

Trước khi đi có may mắn gặp Lục Chấp tỉnh táo được một tiếng, ông ấy vào xem người, nhìn Lục Chấp từ trên cao xuống, hỏi: “Cha của cậu tên gì?”

Lục Chấp không hoàn toàn tỉnh táo đối diện với ông, qua một lúc rất lâu mới phản ứng lại được ông ấy đang nói ai.

“…Nhan Duyệt.” Cậu nói, giọng cực kỳ khàn, như có một con dao đang mài mòn dây thanh quản của cậu, nhưng cậu vẫn phải cố gắng mở miệng, “Bộ đồng phục của tôi… cành hoa hồng ở ngực đâu rồi?”

Ngôn Truyền Tuần “ừm” một tiếng, không nói gì thêm, quay người rời đi.

Toàn thân Lục Chấp đều đau, nhưng vẫn còn đang nghĩ đến một bông hoa, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không phân biệt được đêm nay là đêm nào.

Ngôn Truyền Tuần phải rời khỏi Liên Minh, trước khi đi ông ấy đã “đề xuất” ý kiến với Liên Minh.

Trận thực chiến lần này, Lục Chấp là người của bên ông, vì vị thiếu tướng bên ông đã phán đoán sai lầm, dẫn đến kết thúc thực chiến vô cùng thê thảm, vì vậy bị bãi chức, Lục Chấp được lên.

Lục Chấp nằm viện một tháng, sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, liền được người ta thông báo bây giờ mình là Thiếu Tướng Lục rồi.

Người nói cho cậu biết vẻ mặt kích động và hưng phấn, như thể người thay đổi thân phận là họ vậy, chỉ có bản thân Lục Chấp yên lặng ngồi ở đầu giường, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể cảm nhận được niềm vui của họ.

Vết thương ở xương quai xanh của cậu vẫn còn rất sâu, chưa lành lại, lúc này qua cái cổ áo không quá cao của bộ đồ bệnh nhân lộ ra một chút mép băng gạc, trên băng gạc trắng tinh thậm chí còn thấm một chút màu đỏ.

Lục Chấp lại như không cảm thấy đau đớn gì cả.

Đợi mọi người nói xong, cậu mới nói với người báo tin vui cho mình một câu: “Cảm ơn.”

**

Tháng 3 năm 3028 Liên Minh Thiên Hà, mùa đông đã qua, thời tiết dần ấm lên.

Học kỳ hai năm hai của Trì Cẩn Hiến cũng đã bắt đầu.

Nhiệt độ ở mỗi tỉnh đều có sự khác biệt, tháng này ở nhà vẫn còn rất lạnh, nhưng ở trường bên này, mặc một chiếc áo khoác gió dài mùa xuân mùa thu là có thể chống lạnh.

Buổi tối sẽ hơi se lạnh, nhưng tuyệt đối không đến mức lạnh.

Chỉ là nếu không chăm sóc tốt vẫn sẽ bị cảm cúm tấn công.

Ví dụ như Thích Tùy Diệc.

“Hắt xì!” Thích Tùy Diệc tinh thần uể oải xoa xoa mũi, khó chịu bám vào người Trì Cẩn Hiến, để người ta dắt mình đi, khóc lóc nói, “An An a, tôi khó chịu quá.”

Tuy rằng Thích Tùy Diệc và Trì Cẩn Hiến cùng trường, nhưng chọn chuyên ngành khác nhau, hai khoa cách nhau khá xa, bình thường lúc đi học không mấy khi gặp mặt.

Nhưng Thích Tùy Diệc đến đây là để theo đuổi cháu trai nhỏ của mình, thứ Bảy Chủ Nhật đương nhiên phải ăn cùng Trì Cẩn Hiến.

“Chú nhỏ, cậu có phát hiện ra không, cậu cảm cúm ngoài việc là do cậu tự làm, còn là vì cậu không hợp thủy thổ.” Trì Cẩn Hiến nhắc nhở.

Nghe vậy, Thích Tùy Diệc “hả?” một tiếng. Cậu ta nghĩ một lúc, hình như mỗi lần đến trường trong nửa tháng đầu, cậu ta đều sẽ bị tiêu chảy, cảm cúm, sốt gì đó, sau khi bị một trận bệnh nhỏ thì sẽ không sao nữa.

“Chậc, vậy không phải chúng ta ở cùng một nơi sao? Tại sao cậu lại không bị?” Thích Tùy Diệc không phục nhìn cậu, “Chúng ta còn có quan hệ huyết thống mà!”

Trì Cẩn Hiến cười cười, không thể trả lời cậu ta, đành phải nói: “Ai bảo cậu đi theo đến đây.”

“Hả, Trì Cẩn Hiến, cậu quá vô lương tâm rồi,” Thích Tùy Diệc dùng tay chỉ vào vai cậu mắng, “Chỉ vì để vào trường này, tôi đã bị treo vĩnh viễn trên cây cột sỉ nhục của người đứng chót.”

Nhắc đến chuyện này Trì Cẩn Hiến chỉ muốn cười. Điểm thi tốt nghiệp của Thích Tùy Diệc không nhiều không ít, vừa đúng ít hơn Trì Cẩn Hiến 100 điểm, mặc dù không thể sánh bằng cháu trai nhỏ của mình, nhưng trong số những học sinh thi tốt nghiệp đã là một thành tích khá tốt rồi.

Không biết có phải là do chuyện Trì Cẩn Hiến từng bị bắt cóc hồi nhỏ hay không, Thích Tùy Diệc thân là một Alpha, lại thân là chú, từ nhỏ đã xây dựng ý nghĩ phải bảo vệ cháu trai nhỏ của mình, vì vậy Trì Cẩn Hiến đi đâu, cậu ta cũng đi đó.

Vì vậy đợi Trì Cẩn Hiến đăng ký xong, cậu ta cũng kiên quyết thêm vào nguyện vọng thứ nhất.

Đợi kết quả trúng tuyển ra — cậu ta phát hiện mình là học sinh cuối cùng được nhận vào trường này.

Thích Tùy Diệc lúc đó nhìn toàn bộ trang kết quả trúng tuyển, bị tức đến phát khóc tại chỗ, cậu ta nói mình biết về mặt học tập cả đời này đều không thể đuổi kịp Trì Cẩn Hiến, nhưng cái hạng chót này thật sự là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn!

Đặc biệt là khi nhìn thấy tên của Trì Cẩn Hiến ở vị trí đầu tiên, hai người họ một đầu một cuối, sự đối lập rõ ràng, đương nhiên phải tức giận!

“Được rồi được rồi, có lương tâm, tôi có lương tâm mà.” Trì Cẩn Hiến nhịn cười, nhưng đôi mắt lại không nhịn được cong lên, nói, “Cơm tối cũng đã ăn rồi, cậu về ký túc xá đi, tôi đi mua thuốc cho cậu, lát nữa sẽ mang qua cho.”

Nhiệt độ buổi tối hơi se lạnh, Thích Tùy Diệc ho hai tiếng, xua tay từ chối: “Thôi đi, đã đi qua rồi phòng y tế, không có tác dụng. Dù sao mỗi lần nó đều tự khỏi, kệ nó đi.”

“Lúc đến cha và ông nội đều nói chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, cậu bị bệnh mà tôi không quản về nhà sẽ bị đánh, hơn nữa bị bệnh khó chịu biết bao nhiêu,” Trì Cẩn Hiến đẩy Thích Tùy Diệc một cái, bảo cậu ta về trước, “Vì thuốc ở phòng y tế không có tác dụng, nên tôi đi bệnh viện đối diện trường lấy cho cậu.”

Thấy không thể cãi lại, Thích Tùy Diệc liền nhượng bộ nói: “Được rồi. Lúc về mang theo một ít trái cây nhé.”

Nói xong cười với cậu, rõ ràng không còn là lúc vừa nãy nói người ta vô lương tâm nữa.

Trì Cẩn Hiến nói: “Được.”

Bệnh viện lớn đối diện cách trường khoảng năm trăm mét, Trì Cẩn Hiến đi qua một đèn giao thông là đến.

Thế giới đầy những ánh đèn neon rực rỡ đập vào mắt báo hiệu đêm đã đến, trên đường xe cộ tấp nập, người đi đường rất nhiều.

Trì Cẩn Hiến mua thuốc bỏ vào túi áo khoác gió, bắt đầu đi về.

Đến bên đường đợi đèn xanh, động tác vừa định nhấc chân đi của cậu đột nhiên hơi khựng lại.

Máu trong cơ thể theo cơn gió lạnh lúc này đột nhiên chảy nhanh hơn, không đến vài giây dường như đã muốn sôi lên.

Sự khác lạ không nặng lắm, nhưng từng cơn đau như kim châm vẫn không thể bỏ qua.

Trì Cẩn Hiến nhíu mày, thầm nghĩ, sao lúc này lại lên cơn bệnh.

Buổi tối là cậu đến tìm Thích Tùy Diệc ăn cơm, ngay cả đi bệnh viện mua thuốc cũng là từ cổng lớn của khoa cậu ta đi ra.

Về lại khoa của mình còn một đoạn đường, ít nhất cũng phải 20 phút.

Mấy năm nay cậu cứ cách hai ba tháng lại lên cơn bệnh một lần, cảm giác của mỗi lần đều có thể chịu được, nhưng những lúc đó cậu đều là một khi phát hiện lên cơn bệnh liền tiêm thuốc ức chế.

Nhưng bây giờ thuốc ở ký túc xá, cậu cũng không biết nếu không tiêm thuốc ức chế ngay lập tức, có đau hơn không.

Nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chạy về…

“Tiểu Hiện Kim?” Đột nhiên, một giọng nói như vậy vang lên cách đó không xa.

Thời gian đèn xanh đã trôi qua được một nửa, Trì Cẩn Hiến đang định đi, nghe vậy quay đầu lại xem là ai gọi mình.

Liền thấy Tề Nhạc đã sải bước đi về phía cậu.

“Đàn anh?”

“Hóa ra thật sự là cậu.”

“Sao đàn anh lại ở đây?”

“Tôi ra ngoài làm một chút việc.” Tề Nhạc hỏi, “Cậu thì sao? Sao lại qua bên này?”

“Nơi này cách khoa chúng ta còn hơi xa đấy.”

“Ồ tôi qua đây tìm chú nhỏ ăn cơm, sau đó cậu ấy không được khỏe, tôi ra ngoài giúp cậu ấy mua thuốc.” Chỉ nói hai câu này, Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu lên thì phát hiện đèn xanh đã gần kết thúc, không thể đi qua được nữa.

Cậu khẽ mím môi, cảm nhận kỹ sự khác lạ trong cơ thể, hình như thời gian lâu hơn thực sự sẽ khó chịu hơn một chút.

“Hiện Kim, người khó chịu phải là cậu chứ?” Trong giọng nói của Tề Nhạc mang theo sự lo lắng và nghi hoặc.

Trì Cẩn Hiến không hiểu: “Sao cơ?”

Tề Nhạc nhíu mày: “Sắc mặt cậu không được tốt lắm, môi cũng hơi trắng.”

Trì Cẩn Hiến theo bản năng nhẹ nhàng cắn một cái vào môi, để nó có thêm chút màu máu.

Cậu lắc đầu nói: “Không sao.”

Nhưng Tề Nhạc lại đột nhiên hỏi cậu: “Cậu lên cơn bệnh sao?”

“…Sao cơ?” Như thể đã nghe nhầm, Trì Cẩn Hiến hơi ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, lại hỏi một lần nữa, “Sao cơ?”

Cậu không nói cho bất kỳ ai biết chuyện mình bị bệnh, sao lại…

“Tôi đã nhìn thấy cậu tiêm thuốc.” Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, nói, “Đã hỏi bác sĩ.”

Trì Cẩn Hiến vô thức nhích sang bên cạnh một chút.

Nếu nói Tề Nhạc trước đây vẫn luôn không tạo áp lực cho Trì Cẩn Hiến, và khiến cậu nảy sinh cảm xúc khó xử, nhưng lúc này chỉ vì một câu nói này, đã đủ để khiến Trì Cẩn Hiến trong lòng vang lên tiếng chuông báo động lớn rồi.

Cậu không thích người khác quan tâm đến sự riêng tư của mình, đặc biệt là cố ý.

“Đừng cảnh giác với tôi như vậy, tôi không có ý mạo phạm cậu… chỉ là không nhịn được,” Tề Nhạc giải thích một câu, sau đó có lẽ thấy sắc mặt Trì Cẩn Hiến càng ngày càng tệ hơn, liền nói, “Cậu có mang thuốc theo không? Có phải rất khó chịu không?”

Rất khó chịu, Trì Cẩn Hiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bộ đèn giao thông, cậu chưa bao giờ cảm thấy mấy chục giây này lại dài đến thế.

Nhưng cậu lắc đầu, nói với Tề Nhạc: “Không khó chịu.”

“Chắc là cậu mắc hội chứng rối loạn thiếu hụt pheromone đúng không?” Tề Nhạc lo lắng nhìn cậu, mở miệng hỏi, “Pheromone của Alpha có tác dụng với cậu không?”

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, Trì Cẩn Hiến cả trái tim lại đột nhiên như bị người ta nắm trong tay, siết chặt lại.

Lục Chấp đã cắn cậu rất nhiều lần, ngoài lần đầu tiên anh ấy hơi hung dữ làm cậu khóc — cũng là lần đầu tiên cậu bị cắn không có kinh nghiệm, sau này Lục Chấp mỗi lần đều cực kỳ dịu dàng, sợ làm cậu đau.

Như thể đã nhận ra sắp phải chịu sự uy h**p lãnh địa nào đó, Trì Cẩn Hiến theo bản năng đưa tay lên sờ sau gáy, không nói gì.

Đèn xanh cuối cùng cũng đến như đã hẹn, cậu bỏ tay xuống nhấc chân định chạy, một là để tránh xa Tề Nhạc, hai là cậu thật sự rất khó chịu.

Nhưng vừa chạy được một bước, cậu đã bị một lực đạo nắm chặt cổ tay, không thể tiến lên một phân nào.

Tề Nhạc nhíu mày, sự lo lắng trong mắt gần như muốn tràn ra: “Tôi không có ý gì khác, nhưng sắc mặt cậu thật sự quá tệ rồi, cậu chạy về ký túc xá như vậy thì mất bao lâu? Muốn đau chết mình sao? Tôi có thể giúp cậu.”

“Tôi không muốn.” Trì Cẩn Hiến từ chối, nhưng vì đau nên cậu không có nhiều sức lực, đành phải nghiêm túc nói, “Anh kéo tôi như vậy mới là khiến tôi đau hơn. Tôi đã nói là tôi không cần anh giúp, tôi muốn về.”

Tề Nhạc không buông tay, còn dùng sức kéo người gần hơn, Trì Cẩn Hiến không thể phản kháng, bị anh ta kéo loạng choạng một cái, suýt nữa ngã vào lòng anh ta.

“Tề Nhạc!”

“Đợi cậu không đau nữa rồi hãy mắng tôi.” Tề Nhạc giơ tay chạm vào cổ áo sau của áo khoác gió của Trì Cẩn Hiến.

Trì Cẩn Hiến không cao bằng anh ta, vì khó chịu nên hơi cúi đầu, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm, nhìn từ xa còn giống như đang yên lặng chờ người ta cắn vào sau gáy mình vậy.

Giống như một cặp đôi đang yêu nhau bình thường nhất.

Nhưng tay của Tề Nhạc cuối cùng vẫn không chạm vào cổ áo của Trì Cẩn Hiến.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai người chỉ cảm thấy bên tai cùng lúc có một cơn gió mạnh thổi qua, Trì Cẩn Hiến đang âm thầm tích lực định đẩy Tề Nhạc ra, còn chưa thành công thì cả người cậu đã bị một lực đạo cực kỳ bá đạo kéo đi.

“Ai? — Hít!” Tề Nhạc còn chưa nói xong một câu, đã bị người ta đá mạnh vào đầu gối, tại chỗ quỳ một gối xuống đất.

Đợi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, Trì Cẩn Hiến đã không còn thấy đâu.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Trì Cẩn Hiến còn không biết người đến là ai, trong khoảnh khắc ngay cả chuyện mình lên cơn bệnh cũng quên mất, cảm giác khó chịu và đau đớn đó đều biến thành sự hoảng sợ.

Cậu bị người phía trước kéo đi thật nhanh, ngay cả một bước cũng không thể dừng lại, đợi phản ứng lại cậu vội vàng nắm lấy cổ tay người đó, hoảng loạn nói: “Người buông tôi ra.”

Người đó làm ngơ, lực nắm người còn chặt thêm một chút.

Khoảnh khắc tiếp theo, Trì Cẩn Hiến chỉ cảm thấy người phía trước có chút quen thuộc, yếu tố bản năng của sự yêu thích đột nhiên trỗi dậy, cậu không thể tin được, không dám tin mà nói: “Lục Chấp?!”

Kèm theo cái tên phát ra từ miệng mình, nhịp tim của Trì Cẩn Hiến gần như muốn vỡ tung lồng ngực.

Nhưng người phía trước vẫn không đáp lại.

Một phút sau, bên tai vang lên tiếng “cạch, ầm—” nặng nề, Trì Cẩn Hiến còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người ta kẹp cằm mạnh ấn vào cửa.

Lục Chấp và cậu đối mặt, kẹp cằm cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Trong lòng trắng của anh toàn là tơ máu của sự hung dữ, từng chữ từng chữ hỏi: “Thằng ngu nào khi nãy dám cắn tuyến thể của em?”

Trì Cẩn Hiến ngây người, cậu còn chưa hoàn hồn từ sự thật người trước mặt thật sự là Lục Chấp, đã bị anh ấy dọa sợ trước.

Lục Chấp quá hung dữ, lời nói ra dường như đều mang theo sự tàn bạo đẫm máu, Trì Cẩn Hiến chưa từng thấy Lục Chấp như vậy.

Ngay cả năm đó tận mắt thấy anh ấy đánh Lục Vịnh, Lục Chấp khi nhìn thấy mình cũng lập tức dừng tay, vẻ mặt ngơ ngác, tủi thân gọi Tiểu Trì.

Chứ không phải như bây giờ…

Như thể không phải là người mình thích trong đầu, cậu có chút sợ hãi.

Nhịp tim dữ dội từ từ nguội lạnh lại, Trì Cẩn Hiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Chấp vẫn đang kẹp cằm mình, nhỏ giọng nói: “Anh buông em ra trước đi.”

Ánh mắt Lục Chấp u ám nhìn chằm chằm vào cậu, Trì Cẩn Hiến hoảng loạn chớp mắt.

Không khí này chỉ duy trì vài giây, Lục Chấp cụp mắt xuống, ánh mắt như rắn từ chóp mũi, yết hầu của đối phương nhìn xuống.

Lục Chấp gật đầu, giọng nói lạnh lùng rõ ràng từng chữ: “Em từng nói sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ lên giường với tôi, nói rồi thì không được nuốt lời. Tôi còn nhớ đó.”

“Sao cơ?” Một giây sau, Trì Cẩn Hiến hiểu được đối phương đang nói gì thì trừng mắt, dùng sức gạt tay Lục Chấp vẫn đang kẹp cằm mình, “Em là Beta! B thì đâu có bị đánh dấu được… Lục Chấp… Em hối hận rồi! Em xin lỗi! Khi đó em còn nhỏ dại! Anh đừng như vậy, anh buông— ưm!”

“…”

Lục Chấp cúi đầu hôn xuống môi cậu, hôn lên xương quai xanh, rồi nói hai chữ: “Câm miệng.”

**

Chan: Giờ anh là Thiếu Tướng rồi, tuy không mạnh nhưng anh có khả năng bảo vệ em 🙂

Chương sau đổi tả Lục Chấp từ cậu/cậu ấy -> anh nhé (Chỉ khi ở chung với An An) Sẽ hơi rối một chút, nhưng mọi người không đọc lướt thì chắc vẫn hiểu được đang nói ai thôi.

Hết chương 53

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.