Chương 61
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Tất cả mọi chuyển động xung quanh dường như đều chậm lại, từng khung hình một, mỗi cảnh đều rõ ràng đến mức khiến người ta phải giật mình.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Lục Chấp đều chứa đựng một Trì Cẩn Hiến.
Không có ngoại lệ.
Trì Cẩn Hiến theo bản năng đưa tay ra hứng lấy chất lỏng trong suốt ấy, khoảnh khắc thứ ướt át đó chạm vào lòng bàn tay, một đóa hoa không màu nở ra, cậu như bị bỏng, chỉ cảm thấy trong lòng nóng rát khó chịu.
“Em không,” cậu nói, giọng hơi nghẹn, “Anh ơi, em không hề từ bỏ anh.”
Nhưng rõ ràng là Lục Chấp không tin, luồng bóng tối rõ ràng kia vẫn dai dẳng kéo lấy anh, anh không thể phân biệt được thật giả, hoặc là rốt cuộc có nên tin hay không.
Vì vậy, hiện tại anh chỉ có thể dốc toàn lực làm bất cứ điều gì có thể.
Lục Chấp mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Trì Cẩn Hiến, kéo cậu hoàn toàn về phía mình, rồi từng chút một nắm lấy tay cậu.
Sau khi mười ngón tay đan vào nhau như ý nguyện, anh nấc nghẹn nói: “Em đừng lừa tôi… Tôi tìm em không thấy, sau khi về ký túc xá cũng không thấy—bọn họ nói em đi với người khác… là đi khách sạn, tôi không tìm thấy em,” Lục Chấp rũ mắt, lông mi ướt đẫm, giọng nói đầy tủi thân, “Tôi không tìm thấy em.”
Lời vừa dứt, Trì Cẩn Hiến như đã hiểu rõ. Hôm nay Lục Chấp trong kỳ mẫn cảm, sau khi từ nhà về ký túc xá không thấy Trì Cẩn Hiến, rồi lại nghe Diệp Liêu nói rằng cậu đã đi ra ngoài với Cảnh Ly Thu, địa điểm lại là khách sạn…
Trong thoáng chốc, sự khó chịu ban nãy đều hóa thành một cảm xúc bất lực. Trì Cẩn Hiến không biết nên cười hay làm thế nào.
Lúc này, Cảnh Ly Thu đã kinh ngạc đến mức phải tránh xa tình huống trước mắt, cuối cùng cũng không thể chịu nổi việc bị nhắc đến liên tục, bực mình hỏi: “Rốt cuộc cậu đã tiêm cho mình bao nhiêu mũi thuốc ức chế rồi?”
Lục Chấp coi như không nghe thấy, vẫn cúi đầu cẩn thận cảm nhận bàn tay đang đan chặt mười ngón với Trì Cẩn Hiến.
Trì Cẩn Hiến đành phải tự mình ra mặt: “Đã tiêm mấy mũi thuốc ức chế?”
“…” Lục Chấp im lặng một lúc, nước mắt ở khóe mắt tiếp tục tuôn rơi, như thể anh không có ý định ngừng khóc, “Ba mũi.”
Cảnh Ly Thu: “…”
“Phục,” tha thứ cho Cảnh Ly Thu, trước đó anh đã được Thích Tùy Dịch phổ cập kiến thức Lục Chấp có bệnh, lúc này cũng không kìm được mà nể phục nói, “Hèn gì thần trí không tỉnh táo.”
Đánh giá xong lại “chậc” một tiếng: “Còn khóc thê thảm như một con chó thế này, làm người ta sợ chết đi được.”
Alpha trong kỳ mẫn cảm đều sẽ ở nhà, lúc đó pheromone của họ đặc biệt không ổn định, nếu không pheromone rò rỉ ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện.
Ví dụ như bị k*ch th*ch đ*ng d*c, hoặc k*ch th*ch người khác đ*ng d*c.
Và lúc này Alpha thường không mấy lý trí.
Họ cực kỳ yếu đuối, và cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Đáng lẽ Lục Chấp phải ở nhà một tuần, nhưng anh không tìm thấy Trì Cẩn Hiến, đành liều lĩnh tiêm thuốc vào tuyến thể của mình, vội vàng chạy đến đây.
Nhưng quá nhiều thuốc ức chế đã trực tiếp làm rối loạn sự cân bằng pheromone của anh, tất cả mọi thứ đều bị dồn nén vào cơ thể anh.
Bất kể là thứ gì, một khi con người bị dồn nén quá nhiều, đến một lúc nào đó, sẽ luôn không thể tránh khỏi một sự bùng nổ lớn không thể kiểm soát.
Lục Chấp ngước mắt lên trừng mắt với Cảnh Ly Thu, ánh mắt u ám như có thể nhấn chìm người khác, nhưng vừa trừng xong còn chưa kịp để người ta phản ứng, anh lại rũ mi xuống như chưa từng làm điều gì xấu, nói với Trì Cẩn Hiến: “Tôi không đọa người.”
Sợ đối phương tin lời “sợ chết đi được” của Cảnh Ly Thu.
Cảnh Ly Thu: “…”
“Tiểu Trì,” Lục Chấp nói, “em đừng đi.”
Người trước mắt hoàn toàn không liên quan đến một Alpha mạnh mẽ, Lục Chấp phơi bày hoàn toàn con người yếu đuối và tàn tạ nhất của mình, chênh vênh trong cơn gió đêm se lạnh.
Trì Cẩn Hiến khẽ thở ra một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Lục Chấp, lau đi những giọt nước mắt phiền phức. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, an ủi giải thích: “Anh, cha em và mọi người đến đây công tác, ba nhỏ nhớ em nên đã đi cùng. Em chỉ đi ăn cơm thôi.”
Lời vừa dứt, dường như có tác dụng xoa dịu, những giọt nước mắt vốn không ngừng của Lục Chấp lập tức dừng lại trong chớp mắt.
Anh nhìn chằm chằm Trì Cẩn Hiến không chớp mắt, giọng khàn khàn hỏi như muốn tìm kiếm sự thật: “Thật sao?”
Trì Cẩn Hiến: “Thật.”
“Vậy em sẽ không bỏ rơi tôi chứ?” Lục Chấp đầy hy vọng nhìn chằm chằm cậu, sự ướt át trong mắt dường như sắp hóa thành một lời cầu xin hứa hẹn.
Khiến người ta không thể trốn thoát.
Trì Cẩn Hiến nhìn mà lòng không ngừng mềm nhũn, cậu cảm thấy mình phải đối xử với Lục Chấp lúc này thật nhẹ nhàng.
Vì vậy cậu suy nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào để Lục Chấp đang trong kỳ mẫn cảm cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã reo lên.
“Ba nhỏ.” Trì Cẩn Hiến cúi đầu nghe điện thoại trước.
Nguyên Tư Bạch ở đầu dây bên kia vừa gọi “An An”, còn chưa kịp nói gì khác, đã bị buộc phải ngừng lại.
Chỉ nghe một giọng nói đang khóc rõ ràng, rất tủi thân và hoảng loạn đột nhiên nói: “Em không trả lời tôi.”
Cảnh Ly Thu trơ mắt nhìn Lục Chấp rõ ràng khi nãy đã sắp ổn rồi, trong nháy mắt lại biến thành một con chó bị dội nước, khóc thảm hơn nữa, tâm trạng kinh ngạc đến tột độ.
Anh ta “hừ” một tiếng đầy khó nói, lần này thật sự bị dọa chạy, chạy thẳng ra phía bên kia đường.
Không thèm quay đầu lại.
“Em, anh…” Giọng Trì Cẩn Hiến đột nhiên hoảng hốt, như thể không biết phải làm gì, chỉ vội vàng nói, “Ôi trời, không phải em không trả lời anh, em đang nghe điện thoại của ba nhỏ. Anh đừng khóc.”
Nghe thấy vài âm thanh từ phía đối diện, Nguyên Tư Bạch ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ sự ngạc nhiên, nói: “…An An, bên con có chuyện gì vậy?”
Lúc này, Thích Tùy Dịch dùng giọng điệu đầy không tin nổi hỏi: “Ai đang khóc vậy? Lục Chấp?”
Nguyên Tư Bạch: “Hả?”
Trì Tuy: “Chú xác định không?”
Thích Tùy Dịch hét lớn: “Chính vì không chắc chắn nên mới kinh ngạc vậy chứ!”
Trì Tuy: “Tổ tông, bên con ai đang khóc vậy?”
“…”
Giọng điệu của họ kích động như thể muốn bay sang đó ngay lập tức để tận mắt chứng kiến.
Trì Cẩn Hiến hơi choáng váng.
“A ba nhỏ,” cậu vội nói, “Con có chút chuyện, con đợi…”
“Chú Nguyên.” Alpha yếu đuối Lục Chấp gọi một tiếng bằng giọng nức nở, trực tiếp cắt đứt mọi suy nghĩ của cả hai bên điện thoại.
Nguyên Tư Bạch vô thức đáp: “Hả, Tiểu, Tiểu Chấp.”
“Chú Nguyên,” Lục Chấp vừa khóc vừa nói, đáng thương đến mức người ta không thể từ chối, “Con muốn mượn Tiểu Trì vài ngày, được không?”
“Hả?” Nguyên Tư Bạch ngơ ngác, theo bản năng lặp lại, “Vài, vài ngày hả.”
Lục Chấp im lặng, khẽ thương lượng: “Vậy một ngày, được không?”
“…” Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Nguyên Tư Bạch cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc. Ông không hỏi tình hình cụ thể hiện tại, chỉ nhẹ nhàng nói: “Được, vậy con mượn đi.”
Chậm chạp đồng ý xong, Nguyên Tư Bạch lại nói: “Đối xử với thằng bé thật tốt nhé.”
**
Trì Cẩn Hiến đưa Lục Chấp về nhà—ngôi nhà Nhan Duyệt để lại cho Lục Chấp.
Nửa tháng trước khi Lục Chấp chuyển vào ký túc xá, Trì Cẩn Hiến đã vào đây và quen thuộc với nó.
Vì vậy, việc mở cửa, bật đèn gì đó, cậu đều khá thành thạo.
“Anh, anh khó chịu không?” Trì Cẩn Hiến nắm tay Lục Chấp cùng đi vào phòng khách.
Đến bên sofa, cậu bảo anh ngồi xuống, còn mình thì định đi đun nước, nhưng bị Lục Chấp nắm chặt tay không buông.
Lục Chấp kéo cậu cùng ngồi xuống, cúi đầu, gật đầu nói: “Khó chịu.”
Trì Cẩn Hiến hơi nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, hỏi: “Anh có đau không?”
Lục Chấp lại gật đầu: “Đau.” Anh khàn giọng nói, “Tuyến thể đau, cơ thể cũng như muốn nổ tung… Tiểu Trì, đau.”
Nhắc đến chuyện này, Trì Cẩn Hiến lại bực mình, chưa nói đến việc đau lòng, cậu đã bực bội mắng nhẹ: “Ai bảo anh tiêm nhiều thuốc ức chế như vậy, anh làm việc gì cũng không suy nghĩ hậu quả sao?”
“Thật sự xảy ra chuyện thì có phải phải vào bệnh viện không?”
“Ừm, xin lỗi,” Lục Chấp rũ mắt, “Anh sai rồi.”
Anh im lặng một lúc, nói: “Em đừng đi, anh thật sự rất sợ.”
Bức tường kính đối diện với đường phố phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, người đi đường và xe cộ bên ngoài qua lại, họ đi hoặc dừng, nhanh hoặc chậm, tất cả đều là một màu sắc hiếm có.
Lần trước Trì Cẩn Hiến đến, Lục Chấp nói với cậu rằng chất liệu kính khá đặc biệt, ngay cả vào ban đêm, khi phòng khách sáng đèn, thế giới bên ngoài cũng không thể nhìn thấy họ.
Trì Cẩn Hiến đưa tay chạm vào trán Lục Chấp, lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại: “Khá nóng.”
Lục Chấp lắc đầu, nói: “Kỳ mẫn cảm đều như vậy, tuyến thể cũng nóng.”
Trì Cẩn Hiến: “Em có thể giúp anh không? Hoặc em có thể làm gì?”
Lời vừa dứt, Lục Chấp ngước mắt lên. Anh gần như nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không chớp mắt, cảm xúc trong mắt không thể diễn tả bằng một hai câu.
Trái tim Trì Cẩn Hiến hơi thắt lại, vô cớ trở nên căng thẳng, ngay cả nhịp tim cũng không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn, như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tung lồng ngực.
“Anh…” Cậu khẽ động yết hầu, một Trì Cẩn Hiến nhiệt tình như lửa dường như sắp nhập hồn, cậu chớp mắt, thận trọng và kiềm chế, khẽ hỏi, “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Hai người lại nhìn nhau không nhường nhịn một lúc, Lục Chấp là người đầu tiên rời mắt, che giấu tất cả sự u ám trong mắt mình.
Sau một lúc lâu, anh mới khẽ hé môi, nói ra một khao khát cực kỳ nhẹ nhàng: “Có thể ôm một cái không?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Không hiểu sao, Trì Cẩn Hiến đột nhiên rất muốn gán cho Lục Chấp cái danh hiệu “không có tiền đồ” đã theo mình ba năm!
“…Ôm đi.” Trì Cẩn Hiến dang hai tay, nói.
Khoảnh khắc lời vừa dứt, Trì Cẩn Hiến chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, trên người nặng trĩu, cậu bị Lục Chấp ôm và ấn thẳng vào ghế sofa, sức mạnh đến nỗi không thể thoát ra được.
Lục Chấp vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đặn và yên tĩnh.
Trì Cẩn Hiến vòng tay qua lưng anh, để mặc anh ôm.
Trong thoáng chốc, cả hai đều không nói gì.
Màn đêm bên ngoài dần buông xuống, có lẽ Lục Chấp khó chịu quá, cứ giữ nguyên tư thế này ôm cậu một tiếng đồng hồ, Trì Cẩn Hiến sắp buồn ngủ rồi, cũng không thấy anh muốn ngủ.
Để đề phòng mình ngủ thật, nếu lúc đó Lục Chấp khó chịu thì thật sự không có ai an ủi, Trì Cẩn Hiến suy nghĩ một chút, gọi một tiếng: “Anh.”
Lục Chấp lập tức đáp: “Ừm.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.” Lục Chấp cử động đầu, cọ vào má Trì Cẩn Hiến, giọng nói vẫn khàn, “Em muốn biết gì.”
“Giữa chúng ta có vấn đề.”
“Anh biết.”
“Em nói nếu anh không thành thật em sẽ không quay đầu lại, không phải là nói đùa.”
“…Anh biết.”
Trì Cẩn Hiến đẩy Lục Chấp ra, dùng hai tay giữ lấy mặt anh để anh đối diện với mình.
“Hôm nay là cơ hội cuối cùng.”
Lục Chấp khẽ chớp mắt, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: “Được.”
“Khi làm Tiểu Lộc, là anh chủ động thêm em sao?” Trì Cẩn Hiến ngồi thẳng dậy, bày ra tư thế nói chuyện nghiêm túc.
Lục Chấp đành ngồi thẳng người theo, nghe vậy gật đầu: “Đúng.”
“Thêm khi nào?”
“Trước khi vào trung học.”
Về việc cụ thể đã thêm như thế nào, nếu nói ra chắc chắn sẽ có ấn tượng, nhưng Trì Cẩn Hiến chưa bao giờ là người hồi tưởng về quá khứ, dù cậu là một trong những người trong cuộc.
Nếu không cậu cũng sẽ không rộng lượng như vậy mà nghĩ thoáng về nhiều chuyện.
Vì vậy, cậu chỉ hỏi những gì mình muốn hỏi, tiếp tục: “Hồi nhỏ rõ ràng chúng ta quen nhau, nhưng vì sao anh đã tìm thấy em lại không nói? Lại còn giấu em.”
Nghe vậy, Lục Chấp im lặng không nói gì, nhưng khóe mắt anh đã trở lại bình thường, không hiểu sao lại đột nhiên đỏ lên một chút một cách kỳ lạ.
“Không được nói dối.” Trì Cẩn Hiến kiên quyết lên tiếng, như thể muốn ép buộc anh.
Lục Chấp bèn nói: “Căn bản là em không nhớ anh.”
Trì Cẩn Hiến hơi sững sờ, đồng thời trong lòng cũng không tránh khỏi một cảm giác nặng nề.
Cậu đột nhiên có một linh cảm—Lục Chấp có thể trở nên như ngày hôm nay, chắc chắn cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Và đây chính là vấn đề giữa họ, thường ngày Lục Chấp giống như một con trai ngậm chặt miệng, dù có cạy thế nào cũng không mở. Một số điều nếu không nói rõ ràng thì sẽ mãi mãi không biến mất.
Lâu dần, họ vẫn sẽ đi vào lối mòn cũ.
Nhưng Trì Cẩn Hiến muốn ở bên Lục Chấp thật tốt.
“Anh,” Trì Cẩn Hiến nói, lần thứ ba hỏi một câu hỏi, “Anh có hận em không?”
Lục Chấp rũ mi, vô thức nhẹ nhàng nghịch các khớp ngón tay của Trì Cẩn Hiến, trông có vẻ vẫn muốn đan mười ngón tay vào nhau, nhưng không hiểu sao lại không dám tiến thêm bước nữa.
Anh im lặng, rất yên tĩnh, nhưng đôi mắt vốn đen như mực của anh lại ngày càng đỏ hơn, cho đến khi không biết đã qua bao lâu, Lục Chấp cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, từ từ từ từ tựa trán vào vai Trì Cẩn Hiến.
Anh dùng tư thế lãng mạn nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất: “Hận.”
“…Trì Cẩn Hiến,” Lục Chấp nói từng chữ một, “Anh hận em, anh hận em chết đi được.”
Trì Cẩn Hiến mở to mắt, lắng nghe câu trả lời đã sớm nằm trong dự đoán này, cậu chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan khắp toàn thân.
Nhưng ngoài ra cậu vẫn đau khổ, bởi vì Lục Chấp đang khóc, vai anh lúc này hơi run, Trì Cẩn Hiến có thể rõ ràng cảm thấy quần áo ở hõm vai mình đã ướt.
Lục Chấp run giọng nói: “Rõ ràng anh chỉ đứng ở cổng trường đợi ba đến đón về nhà, căn bản không nghĩ đến việc sẽ quen em, vậy mà em lại bất chấp lao thẳng đến trước mặt anh, còn muốn tặng anh hoa hồng.”
“Anh đã nói anh không muốn, em vẫn cứ quấn lấy anh…”
“Em nói em sẽ không bao giờ rời xa anh, anh đã tin em, nhưng em lại,” Lục Chấp mạnh mẽ bóp lấy vai Trì Cẩn Hiến, vẫn không ngẩng đầu lên, nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống giữa hai người, “Nhưng em lại bỏ rơi anh! Rõ ràng em đã nói thích anh, vậy mà lại đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau.”
“Trì Cẩn Hiến,” anh nói, “Anh thật sự hận em chết đi được.”
Trì Cẩn Hiến lúc nhỏ với nụ cười rạng rỡ, và những lời hứa hẹn chắc nịch, Trì Cẩn Hiến sau khi bị bệnh đã quên gần hết, bây giờ được nhắc lại cũng không nhớ được bao nhiêu.
Nhưng cậu không biết rằng cậu đã khắc sâu những ký ức đó từng nét một vào một người khác.
—Một người đang mò mẫm tìm lối sống trong bóng tối.
Lục Chấp loạng choạng trong bức tường đồng ngột ngạt mà không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể dựa vào chút tin tưởng lẫn nhau giữa những đứa trẻ để tin rằng Trì Cẩn Hiến sẽ quay lại.
Dù sao thì câu nói “Anh ơi em thích anh, em có quên ai cũng không quên anh” là do chính miệng cậu nói ra.
Nhưng sau này những người xung quanh, Trì Cẩn Hiến không quên bất kỳ ai, chỉ quên duy nhất Lục Chấp!
Cậu đã để anh lại trong một vũng lầy vô tận—không biết bao nhiêu ngày đêm, rất nhiều năm.
“Anh biết em bị bệnh, anh không thể trách em gì cả,” giọng Lục Chấp nghẹn lại gần như không thành tiếng, “Nhưng rõ ràng lời là do em nói! Cũng là em chọc ghẹo anh!”
“…Anh không tìm thấy em… Không lâu sau, anh cũng không tìm thấy ba, ba cũng không cần anh nữa.”
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh đã mất đi hai người quan trọng nhất, và từ đó trở đi không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa.
Anh không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình nên lớn lên như thế nào.
Càng không biết phải trở thành người như thế nào mới là người được mong đợi.
“Anh đã quyết định từ bỏ em, nhưng em lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là bằng cách tương tự,” Lục Chấp nói ra đầy căm phẫn, giọng nói gần như khàn đi, “Anh nói anh không thích em, em vẫn như hồi nhỏ không cho người ta cơ hội từ chối, cứ làm theo ý mình, muốn thế nào thì thế.”
“Em thật là… muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh chẳng có cách nào với em, còn phải ngày nào cũng sợ ngày mai em có đột nhiên biến mất nữa không.”
Trì Cẩn Hiến vô thức ôm chặt lấy Lục Chấp, hốc mắt đỏ hoe.
Cậu gọi đi gọi lại: “Anh.”
“Anh muốn quan tâm đến em, nhưng tất cả những gì anh có đều nói với anh rằng không được,” bên ngoài bức tường kính hoàn toàn yên tĩnh, giọng Lục Chấp rõ ràng đến kinh ngạc, “Anh không biết ba muốn anh trở thành người như thế nào, cũng không biết người em thích lại là người như thế nào—dù sao thì chắc chắn không phải là Lục Chấp như thế này. Anh không dám làm gì cả, chỉ muốn người em thích là một anh sạch sẽ.”
“Nhưng mà…” Giọng Lục Chấp trầm xuống, như tâm sự, càng giống như tự thì thầm, “Gen xấu xa của con người luôn được di truyền, anh càng ngày càng trở nên thấp hèn… giống như Lục Từ Thanh vậy.”
Đèn giao thông vẫn đều đặn thay đổi khi không có người, giống như tâm trạng của con người, không thể mãi mãi là đèn xanh đi thẳng.
Nhưng đèn đỏ sẽ cho người ta thời gian để suy nghĩ, và cơ hội để giải thích, nhờ đó có thể đi qua con đường này.
“Anh, anh có phải hiểu lầm về em không,” hai mắt Trì Cẩn Hiến đẫm lệ, cố gắng cười nghẹn ngào, “Anh cảm thấy em giống như mặt trời, đó chỉ là do anh cảm thấy, nhưng em căn bản không phải là ‘chân thiện mỹ’ không hiểu gì cả.”
Cậu bày tỏ tấm lòng thành thật: “Lục Chấp, có lẽ ban đầu em thích anh đúng là vì vẻ ngoài rất ngay thẳng, nhưng thời gian trôi qua, em thích không chỉ là vẻ ngoài hời hợt, em thích luôn là con người Lục Chấp—chứ không phải là anh có sạch sẽ hay không.”
Lục Chấp vẫn tựa trán vào Trì Cẩn Hiến, nghe vậy anh hơi sững sờ, một lúc sau phản ứng lại, nước mắt liền rơi xuống càng mạnh mẽ hơn.
Anh nói: “Bây giờ anh biết rồi.”
Nói xong, Lục Chấp đưa tay nhẹ nhàng nhưng không thể từ chối ôm lấy Trì Cẩn Hiến, nói bên tai cậu càng lúc càng rõ ràng: “Nhưng khi em nói với anh rằng em không cố ý quên anh, rời bỏ anh… anh đã không còn hận em nữa, anh muốn em, muốn có được em.”
“Nhưng sau này… anh lại hận chính mình, hận mình không giữ được em, hận mình không thể trở thành tất cả của em.”
Vì vậy anh thường xuyên bị giằng xé cực độ, không thể nào tìm được sự cân bằng.
Thậm chí đã có vài lần bước chân vào ngõ cụt.
May mắn thay, anh đã dựa vào tám năm Nhan Duyệt dạy dỗ, một năm Trì Cẩn Hiến đồng hành, cố gắng lớn lên, cố gắng lớn lên, cuối cùng cũng không trở thành Lục Từ Thanh, trong tim đã nảy nở một chút tiềm chất của người tốt.
Nhưng anh vẫn luôn lảng vảng ở rìa của sự điên loạn, chỉ có thể đi lại như đi trên băng mỏng từng giây từng phút, sợ rằng chỉ cần một bước chân nặng, sẽ điên đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra.
Lục Chấp đã ở trong bóng tối rất nhiều năm, những năm đó không một ai cứu anh, anh chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng trong tim để tự nhắc nhở bản thân.
Phải sống.
Đi tìm mặt trời.
Cuối cùng, hàng ngàn đóa hồng lớn lên dưới ánh mặt trời, vào buổi chiều đã vây quanh anh trong một thế giới đầy màu sắc.
Lục Chấp gọi đi gọi lại: “Tiểu Trì, Tiểu Trì.”
Anh nói: “Nếu như em lại đi…”
Lại đi thì sao đây, Lục Chấp im lặng, nức nở khẽ cầu xin: “Đừng bỏ rơi anh nữa… Anh đau lắm.”
Rõ ràng là bị hận, còn bị nói những lời rất tàn nhẫn, trên mặt Trì Cẩn Hiến cũng đầy nước mắt, nhưng Trì Cẩn Hiến không hề cảm thấy đau khổ—cho dù có đau khổ cũng là vì xót xa cho anh trai của mình.
Ngược lại, cậu vui vẻ bật cười.
Ngay sau đó không nói thêm nửa lời, Trì Cẩn Hiến hơi lùi lại, khi người kia còn chưa kịp phản ứng, cậu dùng hai tay giữ chặt vai Lục Chấp và đưa mình lên.
Ngay lập tức, đôi môi mềm mại và hơi thở quen thuộc hoàn hảo hòa quyện vào nhau.
—Cuối con đường ánh đèn lấp lánh, là bọn họ đang nồng nhiệt hôn nhau.
Hết chương 61
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.