Chương 70
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Vừa dứt lời, sau một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, cả lớp bỗng xôn xao.
Những tiếng hò reo, la ó nối tiếp nhau, tất cả các bạn học trong lớp đều phấn khích.
Thầy giáo lập tức hoàn hồn, kịp thời thu lại vẻ mặt vừa khổ sở vừa ghen tị, lắc đầu hùa theo những tiếng hò reo xung quanh, không nhịn được mà bật cười.
Ngay cả Hoa Hồng nhỏ nhiệt tình như lửa cũng không chịu nổi những tiếng cười vang bên tai, Trì Cẩn Hiến lập tức vùi nửa khuôn mặt mình vào dưới khóa kéo áo khoác, đồng thời không thể tin nổi nhìn Lục Chấp, ghé sát lại hỏi nhỏ đầy kinh ngạc: “Anh muốn làm gì với em?!”
Lục Chấp chắc chắn đã kịp phản ứng lại, mắt nhanh chóng lướt qua một lượt các bạn học phía trước, rồi lại lặng lẽ thu về, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Gả cho em.”
Khóe miệng bị che dưới lớp áo không kìm được cong lên, Trì Cẩn Hiến cười đến mức đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, cậu gần như ngã xuống người Lục Chấp, hỏi một cách chân thành: “Không phải em là vợ anh sao? Tại sao anh lại gả cho em?”
Lục Chấp khẽ chớp chớp mắt một cái, vẻ mặt đã trở lại bình thường.
“Ừm, là vợ anh thì anh không thể gả cho em sao?” Anh nói, cực kỳ nghiêm túc, “Chồng gả vợ, không được à?”
“Ha ha ha ha ha ha ha…” Lần này, giữa tiếng cười ồn ào của cả lớp, Trì Cẩn Hiến cuối cùng cũng cười sảng khoái thành tiếng, và thành công tựa đầu vào cánh tay Lục Chấp, vai không ngừng run lên.
“Được, tất nhiên là được,” cậu cười đến mức giọng nói gần như biến dạng, chỉ liên tục gật đầu nói, “Đợi tốt nghiệp xong anh lập tức gả em.”
Sau một lúc ồn ào, thầy giáo vẫn im lặng chờ họ bớt phấn khích, hai phút sau mọi người cuối cùng cũng im lặng, không cười nữa.
“Haizz, thầy chỉ lỡ miệng hỏi một câu mà chua quá.” Thầy giáo lắc đầu thở dài, nói.
Cả lớp lại bắt đầu cười.
Thầy giáo ngẩng đầu nhìn họ, lại cười nói: “Trong lòng thầy không thoải mái, hôm nay sẽ giao bài tập cho các em.”
Ngay lập tức, một trận giả vờ phản đối vang lên, nhưng dù sao thì hai tiết học này cũng sẽ rất vui vẻ.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi vào học, không thể ồn ào nữa, thầy giáo nghiêm mặt ho khan một tiếng, ngẩng đầu bắt đầu giảng chay, đi thẳng vào chủ đề một cách rất nhanh chóng.
Phía dưới cũng nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày, ai làm việc nấy.
Trì Cẩn Hiến ngồi ở hàng cuối cùng cạnh Lục Chấp, đợi đến khi thực sự không còn ai chú ý đến họ, cậu khẽ nghiêng người, vai nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Lục Chấp.
Đầu tóc mềm mại ngay lập tức kề vào người Lục Chấp, Trì Cẩn Hiến nhìn thẳng lên bục giảng, miệng không động nhưng giọng nói phát ra: “Chồng ơi, gả cho em nha.”
Lục Chấp khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, vành tai bắt đầu ửng đỏ một cách không thể tránh khỏi, Trì Cẩn Hiến ngước mắt lên không mấy ngạc nhiên ngắm nhìn thành quả của mình, cảm thấy cực kỳ thú vị.
“Ừm,” Lục Chấp gật đầu, một chữ trả lời dứt khoát, “Gả.”
“…Khụ.” Trì Cẩn Hiến khẽ nắm tay lại thành nắm đấm đặt lên môi, ghé sát hơn, giọng cũng nhỏ hơn, “Anh, đêm nay về nhà ở đi.”
Bình thường nếu ngày mai là thứ Bảy, họ sẽ về nhà ở, nhưng ngày mai là thứ Năm, vẫn chưa đến lúc.
Lục Chấp có chút nghi hoặc: “Hả?”
Trì Cẩn Hiến quay đầu lại nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em có một việc cần làm cùng với anh.”
Lục Chấp: “Việc gì?”
Nghe vậy, Hoa Hồng nhỏ nhiệt tình như lửa mỉm cười ngọt ngào, không chút ngượng ngùng tạo một khẩu hình không tiếng động: “Yêu.”
**
Hai tiết học tiếp theo, Lục Chấp không nói một lời, như thể ngây người ra, lại như đang chờ đợi thời gian trôi qua.
Tuy đã là buổi chiều, nhưng dường như anh chưa từng trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy, lúc thì cúi đầu xem điện thoại, lúc thì bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
…Trời vẫn chưa tối.
…Trời mãi không tối.
Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng hôm nay vang lên, Lục Chấp túm lấy sách của mình và Trì Cẩn Hiến rồi tiện tay ném cho Diệp Liêu, cực kỳ nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Sau đó, không thèm liếc thêm một cái nào, anh nắm chặt cổ tay Trì Cẩn Hiến đi thẳng ra ngoài cổng trường.
Chân anh dài, đi lại rất nhanh, Trì Cẩn Hiến suýt nữa đuổi theo không kịp, đành theo bản năng nắm lấy bàn tay Lục Chấp đang nắm tay cậu, vội vàng nói: “Anh, anh, không đuổi kịp rồi, anh chờ em một chút.”
Nghe vậy, Lục Chấp mím môi, miễn cưỡng giảm tốc độ một chút.
Không hiểu sao, Trì Cẩn Hiến cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Dục tốc bất đạt, đặc biệt là người nhiệt tình như em, nóng bỏng lửa.”
Phải nói, nhận thức này hoàn toàn chính xác. Nhưng Lục Chấp lúc này “khó chơi”, tốc độ vừa giảm được vài giây lại vô tình nhanh lên, Trì Cẩn Hiến nhắc nhở anh: “Không mua đồ à?”
Vừa dứt lời, Lục Chấp quay đầu lại, ánh mắt có chút khó hiểu.
Hai người nhìn nhau, Trì Cẩn Hiến thầm “chậc” một tiếng trong lòng, nghĩ, anh nhà mình là một thanh niên cực kỳ tích cực hướng đến điều tốt, có lẽ Lục Chấp còn không biết phải chuẩn bị những gì, còn phải dựa vào mình dạy.
Dù sao thì hồi đó cậu đã quét sạch tất cả những truyện X, phim X trên mạng—đặc biệt là về AB.
Cho đến khi…
Lục Chấp hỏi: “Durex?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Lục Chấp lại hỏi: “Gel bôi trơn?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Lục Chấp trả lời: “Đều có.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Trì Cẩn Hiến: “?”
Hoàng hôn buổi chiều treo trên bầu trời, đốt cháy một vùng đỏ rực xung quanh, giống như gò má trên khuôn mặt của một người đang xấu hổ.
Khiến người ta muốn nhìn, nhưng lại không dám nhìn kỹ.
Nếu không, màu sắc đó chắc chắn sẽ được tô lên một vẻ đẹp lộng lẫy.
Đỏ rực, bắt mắt.
Khoảng năm, sáu giờ, có người đã tan làm, người chưa tan làm cũng ra ngoài công ty ăn uống.
Người đi trên đường hoặc một mình hoặc đi đôi, có chút hỗn loạn, khiến tâm trạng của người ta cũng có chút hỗn loạn.
Hai chân Trì Cẩn Hiến vẫn theo bản năng đi theo Lục Chấp về phía trước, tim đập thình thịch vì làn gió nhẹ thổi tới.
—Cậu lo lắng rồi! Không chỉ vậy, hình như cậu còn hèn nhát nữa!
“Không phải… anh,” Trì Cẩn Hiến vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, nói lắp bắp, “Anh chuẩn bị những… thứ đó từ khi nào vậy?”
Lục Chấp không quay đầu lại: “Ngày đầu tiên sau khi anh ở cùng em, sau khi kỳ mẫn cảm của anh đã kết thúc.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Anh đã lên kế hoạch để có được em sớm như vậy rồi?!” Trì Cẩn Hiến không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi thành tiếng.
Trước khi biết chuyện này, Trì Cẩn Hiến nhiệt tình như lửa cháy, sau khi biết, ngọn lửa thì chưa tắt, nhưng sự hèn nhát sâu thẳm trong lòng đã bị đào ra.
Yết hầu Trì Cẩn Hiến theo bản năng khẽ động, còn động mấy lần.
Thật lòng mà nói, cậu có chút muốn rút lại.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên—căn nhà của cậu và Lục Chấp đã đến.
Sau khi xác nhận vân tay vào nhà, Lục Chấp đẩy Trì Cẩn Hiến vào cửa và nắm lấy cằm cậu, giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt Lục Chấp trầm xuống, động tác mạnh mẽ thể hiện ý thức lãnh thổ của mình.
“Đúng vậy.” Lục Chấp nói, từng chữ từng câu đều mang theo sự chiếm hữu rất dễ nhận thấy, anh cúi đầu ghé sát vào tai Trì Cẩn Hiến, nói nhỏ, “Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác—không phải anh chỉ từ lúc đó mới lên kế hoạch để có được em.”
Bên ngoài bức tường kính đối diện lối vào, có vài người đi bộ ngang qua, một chiếc xe dừng lại dường như đã bóp còi một tiếng, rất hợp với tâm trạng bỗng nhiên xao động.
Miệng Trì Cẩn Hiến khẽ động, chưa kịp nói gì đã bị Lục Chấp hôn một cách thô bạo, Lục Chấp không cho phép cậu mở miệng.
Đến khi phản ứng lại, Trì Cẩn Hiến mới phát hiện mình đã được bế vào phòng ngủ, hai tay bị giữ chặt lại và ấn l*n đ*nh đầu, không thể cử động.
**
Chuyện Trì Cẩn Hiến công khai danh phận cho Lục Chấp trước mặt cả lớp đã lan truyền khắp trường như một cơn bão.
Lần này, chỉ cần không ngu ngốc, không cố chấp đâm đầu vào tường, sẽ không còn ai nói họ vẫn còn cơ hội nữa.
Hai người ở bên nhau từ thời trung học, lên đại học vẫn ở bên nhau, cùng nhau theo đuổi nhiều năm trời, sinh ra là dành cho nhau, không ai xứng với họ hơn chính họ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, Diệp Liêu đi trong sân trường, lướt xong diễn đàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán nói: “Như một đám mây hồng rực lửa, ngay cả thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho Tiểu Hiện Kim! Hẹ hẹ, tôi thật vui!”
Trì Cẩn Hiến được chúc phúc cũng rất vui, chỉ là niềm vui của cậu không chỉ ở mặt tinh thần.
Ánh hoàng hôn đỏ rực từ cửa sổ kính từ tầng hai hắt vào, chiếu lên sàn nhà một màu cam đỏ, trong phòng ngủ ngay lập tức như được sưởi ấm.
Khô nóng, dính lấy.
Hơi thở của Trì Cẩn Hiến hỗn loạn không nói nên lời, giọng nói cũng khàn đi.
Cậu nhíu mày, khóe mắt nhanh chóng ửng đỏ, so với những đám mây hồng trên bầu trời, đẹp hơn rất nhiều.
Và màu đỏ đó không lâu sau lại bị một chút nước mắt từ khóe mắt làm ướt, giống như một bức tranh sơn dầu màu sắc đậm đà được thêm một nét bút tuyệt đẹp hơn.
Người vẽ bức tranh đó đang vô cùng trân trọng suy nghĩ, nét bút tiếp theo sẽ đặt ở đâu.
—Phải đặt vào trong tim, càng phải tơi vào đáy lòng.
“Anh…” Trì Cẩn Hiến giọng run run và nghẹn lại, nghiến răng nói, “Trời, trời còn chưa tối hẳn đâu.”
“…Ừm.” Giọng của Lục Chấp cực kỳ khàn, anh dỗ dành trả lời, sau đó âu yếm hôn lên đôi mắt ướt, chóp mũi, môi của Trì Cẩn Hiến, “Xin lỗi. Đối diện với tình yêu cả đời, không kìm được… nhưng đây mới là lẽ thường tình của con người.”
Vành tai Trì Cẩn Hiến đỏ ửng, nhắm mắt làm ngơ, không nói gì.
Lục Chấp liền khẽ gọi bên tai cậu: “Bảo bối Tiểu Trì.”
Cơ thể Trì Cẩn Hiến khẽ run lên.
“Hoa Hồng nhỏ.” Lục Chấp lại nói, nơi anh đi qua đều tràn ngập sự lãng mạn.
**
Ngày hôm sau, Trì Cẩn Hiến không đi học, xin nghỉ.
…Ngày thứ ba vẫn vậy.
Sau khi ăn sáng trong phòng ngủ, Lục Chấp ra ngoài đi học, Trì Cẩn Hiến nằm sấp trên giường suy nghĩ về cuộc đời.
Tại sao lại như vậy, cậu nghĩ, tại sao mình lại bị làm cho không thể xuống giường?!
Không chỉ vậy, ngày hôm sau nói chuyện cũng khó khăn, cổ họng đau.
Lục Chấp thật sự rất hung… thực ra Lục Chấp rất dịu dàng, nghe người khác nói lần đầu tiên khó tránh khỏi việc không chăm sóc tốt, chảy máu, nhưng Trì Cẩn Hiến thì không.
Nhưng ẩn dưới sự dịu dàng này, Lục Chấp lại hung đến mức vô cùng mạnh mẽ, anh cắn vào gáy Trì Cẩn Hiến, đè cậu lại, từ trong ra ngoài trên người cậu đều mang theo bốn chữ “chiếm hữu tuyệt đối”.
Trì Cẩn Hiến nằm sấp trên gối, mặt hướng về phía cửa sổ, đột nhiên “chậc” một tiếng, rồi lại nghĩ, bây giờ đã như vậy rồi, đến kỳ mẫn cảm thì sao đây?
Lục Chấp sẽ không muốn đánh dấu mình cả đời chứ?
Mặc dù hôm qua Lục Chấp không hề nhắc đến chuyện đánh dấu, nhưng hành vi của anh lại đúng là hành vi mà một Alpha phải có khi đánh dấu bạn đời.
Nghĩ đến đây, cả người Trì Cẩn Hiến lập tức có còi báo động.
Mình là Beta mà! Đừng nói là đánh dấu cả đời, ngay cả đánh dấu đơn giản cũng không làm được!
Mặc dù cậu đã nói với Lục Chấp vấn đề này không chỉ một lần, nhưng đợi Lục Chấp về, cậu quyết định phải nói lại một lần nữa.
Phòng ngừa vạn nhất!
Mệt quá, nghĩ tới nghĩ lui Trì Cẩn Hiến chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi khó tả lan khắp tứ chi, khiến đầu óc trống rỗng, không mở nổi mắt, một lát sau liền ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, họ Trì không tim không phổi đã sớm quên mất mình còn nên nhớ chuyện gì rồi.
**
Sau lần này, ngoài buổi trưa sẽ ngủ trưa ở ký túc xá, Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp đã dọn ra ngoài, về nhà ở.
Thời tiết dần chuyển lạnh, trời cũng tối sớm, Lục Chấp và Trì Cẩn Hiến cùng nhau ra khỏi cổng trường, đèn neon trên đường phố đã sớm sáng rực.
Từng đám, từng đám đèn sáng, chiếu lên bóng của những người đi qua, thay đổi màu sắc rực rỡ, giống như một cầu vồng rực rỡ của thành phố về đêm.
Đèn đỏ ở vỉa hè đối diện bật lên, Trì Cẩn Hiến dừng bước chân, thuận thế dựa vào người Lục Chấp cũng đang dừng lại, nói: “Anh, em buồn ngủ quá.”
Lục Chấp theo bản năng nửa ôm cậu: “Lát nữa về nhà ngủ.”
“Ngủ không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề đâu.” Trì Cẩn Hiến ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Chấp cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt cậu, khiến khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng và đẹp trai.
Lục Chấp đưa tay chạm vào khóe mắt cậu: “Vậy cái gì mới giải quyết triệt để?”
Trì Cẩn Hiến chớp chớp đôi mắt to, hy vọng nhìn anh nhà mình, đề nghị: “Một tuần một lần đi.”
Vừa dứt lời, đuôi lông mày Lục Chấp khẽ động, anh thu lại ánh mắt đang nhìn cậu, xem đèn xanh đã bật chưa, vờ như không nghe thấy.
“Anh?” Trì Cẩn Hiến gọi.
Lục Chấp nghịch tóc cậu, biểu cảm không thay đổi, không đáp lại.
Trì Cẩn Hiến vẫn dựa vào lòng anh ngẩng đầu lên, thấy anh không trả lời liền đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, nhất quyết phải khiến Lục Chấp cúi đầu nhìn mình.
“Anh trai.” Cậu lại gọi.
“Ừm.” Lục Chấp đáp, tay nhẹ nhàng đỡ eo Trì Cẩn Hiến, nói, “Đèn xanh rồi.”
“Không muốn đi bộ à? Anh bế em nhé?”
“Không không không,” Trì Cẩn Hiến vội vàng đứng thẳng người, khẽ gãi má, nói, “Là người lớn rồi, em có thể tự đi.”
Chủ yếu là trên đường có nhiều người như vậy, cậu đã lớn như vậy, lại còn là con trai, người khác nhìn vào sẽ rất kỳ lạ, Trì Cẩn Hiến nghĩ đến cảnh tượng đó… có chút ngại ngùng.
Ai ngờ nghe vậy, Lục Chấp lại nghiêm túc nói: “Ừm, là người lớn rồi, vẫn là người trẻ tuổi, em có thể được.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Những chiếc xe ở hai bên đường bị đèn đỏ tạm thời chặn lại, Trì Cẩn Hiến được Lục Chấp nắm tay bước lên vỉa hè, hai người gần như vai kề vai, làn gió nhẹ nhàng v**t v* mái tóc và quần áo của họ, không lâu sau họ đã đi đến phía đối diện của đường.
Trì Cẩn Hiến cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời của Lục Chấp, càng nghĩ càng thấy không đúng, một lúc sau cậu chợt hiểu ra, nhếch môi khẽ cười thành tiếng, ghé sát Lục Chấp, nói: “Anh, anh đang khiêu khích em phải không.”
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cậu, ánh đèn bên đường chiếu xuống, in lên đôi mắt anh một vẻ dịu dàng.
“Cũng gần như vậy.” Anh nói.
Vừa dứt lời, anh đã bị Trì Cẩn Hiến đánh một cái không chút thương tiếc.
Nụ cười trên môi Trì Cẩn Hiến vẫn chưa tắt, Hoa Hồng nhiệt tình như lửa không chịu thua, nói: “Anh coi thường ai vậy, thật là.”
Trong mắt Lục Chấp hiện lên ý cười, anh nắm chặt hơn bàn tay đang nắm.
Cổng trường vẫn ở ngay đối diện, hiển thị biểu tượng độc đáo của nó, sinh viên từng người một đi ra từ bên trong, có lẽ là đi dạo phố đêm, có lẽ là đi ăn tối.
Họ ít nhiều đều nhìn thấy bóng lưng của Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp, từ lâu đã quen với cảnh tượng này.
Hôm nay họ nghĩ hai người này vẫn như thường lệ, cứ đi thẳng về phía trước, không bận tâm đến điều gì.
Nhưng bất ngờ thay, Lục Chấp ở phía trước đột nhiên dừng bước. Anh quay người đối mặt với Trì Cẩn Hiến, cực kỳ nghiêm túc, như thể sắp đưa ra một lời hứa.
Các sinh viên nhìn thấy cảnh tượng đó theo bản năng dừng bước tại chỗ.
Còn Trì Cẩn Hiến, người trong cuộc, không biết nhiều hơn họ, lúc này có chút sững sờ.
“Sao thế, anh.” Cậu hỏi.
Lục Chấp một tay nắm tay Trì Cẩn Hiến, một tay đút vào túi, nói nhỏ: “Tiểu Trì, trước đây vì lý do của anh, anh và em đã bỏ lỡ một khoảng thời gian rất dài, xin lỗi.”
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến không vui nhìn anh một cái, nói: “Không phải vì lý do của anh, đừng xin lỗi.”
“Mục đích của anh không phải là xin lỗi một lần nữa, thời gian đã qua không thể quay lại, anh sẽ dựa vào hiện tại và tương lai để đối xử tốt hơn với em.” Lục Chấp lắc đầu, rồi mím môi. Anh như thể đang lo lắng, đôi mắt cụp xuống đột nhiên không dám nhìn Trì Cẩn Hiến nữa.
Cậu nhận ra điều đó, bỗng cảm thấy có chút mới lạ, mắt Trì Cẩn Hiến sáng lên, bất ngờ ghé sát Lục Chấp, gần như mũi chạm mũi.
“Anh,” cậu dụ dỗ nói, “Anh muốn làm gì thế?”
Lục Chấp khẽ hít một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trì Cẩn Hiến, thành kính nói: “Tiểu Trì, anh muốn cầu hôn em.”
“Em có thể mãi mãi là bảo bối Tiểu Trì của anh không? Một người thân thiết hơn một chút.”
Thời tiết hơi se lạnh kèm theo làn gió đêm se lạnh, đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy hơi lạnh, nhưng Trì Cẩn Hiến chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như muốn sôi sục vào lúc này.
Cậu vô thức chớp mắt vài lần, trong mắt và trên khuôn mặt ngay lập tức lộ ra sự lo lắng giống hệt Lục Chấp.
Rõ ràng cậu mới là người được cầu hôn.
“Anh,” Trì Cẩn Hiến mở miệng, gần như thốt ra một cách vô thức, “Em sẽ mãi mãi là của anh.”
Vừa dứt lời, sự bối rối và lo lắng của Lục Chấp rõ ràng đã được xoa dịu đi rất nhiều, ngay sau đó, anh khuỵu một chân xuống một cách gọn gàng, chạm nhẹ xuống đất.
Lục Chấp lấy bàn tay đang đút trong túi ra, trên tay anh có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu hoa hồng đỏ rực, anh mở nó ra, bên trong có hai chiếc nhẫn màu bạc trắng nằm yên lặng.
Một chiếc lớn hơn một chút, một chiếc nhỏ hơn một chút, nhưng nhìn chung kích thước không chênh lệch là bao. Chúng là một cặp nhẫn không thể tách rời.
Không thể thiếu một.
Lục Chấp lấy một chiếc ra, nhẹ nhàng giơ chiếc nhẫn lên, nói một cách cực kỳ chân thành: “Xin hỏi, Lục Chấp hoa hồng và ngày mai, em có muốn ở bên Lục Chấp mãi mãi không?”
Bất chấp những ánh mắt xung quanh, vỉa hè nơi họ đang đứng vào lúc này không có nhiều người đi bộ, những hàng cây cao bên đường cũng che đi một phần, gom họ lại với nhau, nhưng không hề phô trương.
Không để người ta phải ngẩng đầu quá lâu, tầm mắt của hai người đã ngang nhau—Trì Cẩn Hiến cũng khuỵu một chân xuống.
Cậu đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhỏ trên tay Lục Chấp ra, đáp lại bằng tình cảm và sự chân thành tương tự, nói: “Trả lời tất cả của Trì Cẩn Hiến, Trì Cẩn Hiến đồng ý.”
Theo tiếng “đồng ý” cuối cùng, đôi mắt Lục Chấp cuối cùng cũng xua tan mọi lo lắng, nở một nụ cười không thể phớt lờ, anh cẩn thận và kiên định đeo chiếc nhẫn trên tay mình vào ngón áp út của Trì Cẩn Hiến.
Trì Cẩn Hiến cũng vậy.
Kim loại bạc trắng hòa quyện với ánh đèn vô tình chiếu tới, lấp lánh những tia sáng đẹp đẽ.
Khiến cho các ngón tay của hai người trở nên thon dài và đẹp mắt hơn.
Ngay sau đó, tầm mắt của hai người rời khỏi tay mình, bắt đầu nhìn nhau.
Một lúc sau, họ cuối cùng cũng nhận ra mình trông ngốc nghếch đến mức nào vào lúc này, Trì Cẩn Hiến bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay kéo Lục Chấp đứng dậy.
“Ai nha ngốc quá đi.” Trì Cẩn Hiến trêu chọc Lục Chấp, nói.
Lục Chấp vẫn đang khẽ cười, nói: “Ngốc mới có vợ, cho nên anh có.”
“Ha ha ha ha ha ha ha…” Trì Cẩn Hiến nắm lấy cánh tay Lục Chấp cười lớn, một lúc sau bụng cũng đau.
**
Khi ở bên Trì Cẩn Hiến, Lục Chấp không còn là một người lạnh lùng nữa, anh sẽ tủi thân, sẽ rơi nước mắt, sẽ làm những điều ngốc nghếch.
Và khi ở bên Lục Chấp, Trì Cẩn Hiến là một bông Hoa Hồng lửa thực sự, cậu nồng nhiệt, chân thành, vui vẻ, và tất cả đều là thật.
Họ vai kề vai, nắm tay nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ mãi mãi đi về phía trước.
Trong buổi sáng trong trẻo se lạnh, mặt trời đầu tiên vừa vặn, trên bầu trời như đám mây đỏ rực, ánh hoàng hôn vừa vặn, trong thành phố phồn hoa không bao giờ tàn—
Bọn họ vừa vặn.
Hết chính truyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.