Chương 01
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
(Giải thích 1 chút: Đây là ngoại truyện “nếu”, nên sẽ không liên quan đến mạch truyện chính. Ở đây tác giả dùng Ngôn Duyệt thay vì Nhan Duyệt. Vì là “nếu” nên tui sẽ để nguyên Ngôn Duyệt theo tác giả nhé ^^)
Một buổi chiều mùa thu, ánh hoàng hôn vẫn còn rực rỡ trên bầu trời, phủ lên người đi đường một lớp ánh sáng vàng óng.
Người thanh niên dáng người cao ráo, thậm chí có phần gầy gò, chạy vội vã trên vỉa hè. Không lâu sau, anh ta đến trước cổng một trường tiểu học.
Cách đó không xa, một cậu bé năm, sáu tuổi đang đứng, rất ngoan ngoãn, tay cầm một bông hồng lửa đỏ rực.
“Tiểu Chấp… Tiểu Chấp.” Ngôn Duyệt thở hổn hển không ngừng, đến bên Lục Chấp thì vội vàng ngồi xổm xuống, nửa ôm lấy cậu bé và xin lỗi, “Ba xin lỗi Tiểu Chấp, ba lại đến muộn rồi. Đã đợi lâu lắm phải không?”
Lục Chấp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, gọi một tiếng: “Ba.” Rồi lắc đầu nói, “Không có.”
Ngôn Duyệt hít thở một lúc để bình tĩnh lại, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ của Lục Chấp vào lòng bàn tay mình, dắt cậu bé đi về hướng nhà.
Nhưng anh cảm thấy rõ ràng đứa trẻ có vẻ không vui.
Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào bông hồng trong tay, mi mắt hơi cụp xuống, dường như đang suy tư, tâm trạng không tốt.
“Sao vậy Tiểu Chấp?” Ngôn Duyệt dừng bước, lại ngồi xổm xuống, hỏi, “Hôm nay có vẻ không vui, có thể nói cho ba biết không?”
Nói đến đây, Ngôn Duyệt im lặng một lát, khi mở lời lại, giọng nói có chút nghẹn lại khó nhận ra.
Anh hạ giọng, nói: “Có phải ba đến muộn làm con buồn không?… Sau này, ba sẽ cố gắng đến sớm hơn, được không?”
“Không phải đâu ba.” Tiểu Lục Chấp vội vàng lắc đầu, không ngước mắt nhìn Ngôn Duyệt, nhưng giọng điệu rất kiên định.
Ngôn Duyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười trên môi, dỗ dành cậu bé: “Vậy Tiểu Chấp có thể nói cho ba biết con sao vậy không? Bảo bối không vui thì ba cũng sẽ không vui, vì vậy ba phải dỗ dành con.”
Nhờ những lời đảm bảo này, Tiểu Lục Chấp khẽ ngước mắt lên, lầm bầm nói: “Hôm nay tiểu Trì không chơi với con nhiều.”
Nghe thấy chuyện liên quan đến đứa trẻ thường xuyên chạy theo Lục Chấp, Ngôn Duyệt hoàn toàn thả lỏng, nói: “Tại sao vậy?”
“… Em ấy có bạn mới rồi.” Lục Chấp nói.
Sau đó, cậu bé gọi: “Ba.”
Ngôn Duyệt đáp: “Ừm?”
Cơn gió mát buổi chiều kèm theo ánh hoàng hôn thổi tới, lướt qua má người, mọi thứ đều thật dịu dàng.
Nhưng trong buổi chiều trời trong xanh kỳ lạ này, Lục Chấp sáu tuổi nghiêm túc nhìn Ngôn Duyệt, nói với anh: “Con muốn nhốt Tiểu Trì lại.”
Có một khoảnh khắc, Ngôn Duyệt gần như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, hoặc anh hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Anh chỉ cảm thấy một sợi dây vẫn luôn căng thẳng trong lòng, đột nhiên vang lên một tiếng “boong”.
Âm thanh vang trời, nhưng không đứt. Nó không thể đứt.
Vì vậy, sắc mặt Ngôn Duyệt run rẩy, môi nhanh chóng trở nên trắng bệch: “Lục Chấp! Con làm vậy là sai rồi!”
Giọng anh run rẩy cực độ, nói một cách lộn xộn: “Nếu con thích cậu bé, muốn làm bạn với cậu bé, thì hãy đối xử tốt với cậu bé, chứ không phải làm hại cậu bé.”
Từ khi biết nhận thức, Lục Chấp chưa bao giờ bị Ngôn Duyệt đối xử nghiêm khắc như vậy. Cậu bé giật mình, có chút bàng hoàng.
Nhưng ngay sau đó, chưa kịp có thêm phản ứng nào, nước mắt của Ngôn Duyệt đột nhiên tuôn ra từ đôi mắt đầy đau khổ và buồn bã của anh ta, ngay lập tức làm ướt đẫm mặt đất.
“Ba, ba…” Lục Chấp chớp đôi mắt to tròn, hoảng hốt. Vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nói, “Con biết rồi, con biết rồi, con sẽ không làm tổn thương tiểu Trì. Ba đừng khóc…”
Đây là lần đầu tiên cậu bé thấy Ngôn Duyệt giận, cũng là lần đầu tiên thấy Ngôn Duyệt khóc. Cậu bé đã luống cuống không biết làm sao, chỉ cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi.
Ngôn Duyệt lấy hai tay che mặt, vùi sâu mặt vào lòng bàn tay. Nhưng những giọt nước mắt trong suốt, chứa đựng cảm xúc đau khổ, vẫn không nghe lời, từng chút một chảy qua kẽ tay của Ngôn Duyệt, lại rơi xuống mặt đất.
“… Tiểu Chấp,” giọng anh khàn đi đến mức méo mó, “Con đừng giống cha con.”
Anh nói: “Ba cầu xin con.”
Lá khô từ cành cây lững lờ rơi xuống, xoay tròn trong không trung, đuổi theo cơn gió nhẹ, quấn quýt lấy nhau.
Cho đến khi kết thúc.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Ngôn Duyệt như không nghe thấy, vẫn còn khóc nức nở.
Tiểu Lục Chấp cứ dỗ dành anh, dỗ không được. Không lâu sau, cậu bé cũng vội vã nức nở, gọi ba từng tiếng một.
“… Ngôn Duyệt?” Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa, kèm theo chút cẩn trọng, khẽ gọi.
Người được gọi giật mình, bờ vai khẽ rung cũng dừng lại ngay lập tức, Ngôn Duyệt không dám ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, lại có một giọng nói cực kỳ ngọt ngào gọi anh: “Chú Ngôn, chú sao vậy?” Vừa nói, một bàn tay nhỏ còn chạm vào tóc anh, nói, “Chú bị ngã a? Vậy cháu và anh Tiểu Chấp thổi thổi cho chú nhé? Ba nhỏ nói ngã thì thổi thổi, đau đau bay đi.”
Tiểu Trì Cẩn Hiến quay đầu nhìn Tiểu Lục Chấp, gọi anh trai. Lục Chấp nhìn thấy họ, cảm xúc ấm ức lập tức tràn ngập trong lòng, nước mắt cũng trực tiếp rơi xuống. Cậu bé vừa khóc vừa nói: “Chú Nguyên, chú dỗ ba giúp con được không, ba giận con rồi. Nhưng con… nhưng con không cố ý.”
“Đừng sợ, không sao đâu Tiểu Chấp.” Nguyên Tư Bạch dỗ Lục Chấp trước, sau đó để Trì Cẩn Hiến ở cùng cậu bé. Còn anh ta thì ngồi xổm xuống, ghé sát Ngôn Duyệt và nhẹ nhàng nói, “Ngôn Duyệt, không sao đâu.”
Ngoài ra không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh.
Ngôn Duyệt vội vàng lau mặt, đôi mắt hơi đỏ, ngước lên. Cố nặn ra một nụ cười: “Tư Bạch, sao vẫn chưa về nhà?”
“Tiểu An nói hôm nay đã làm Tiểu Chấp không vui, nhất quyết phải xem hai người đi chưa,” Nguyên Tư Bạch nhẹ nhàng giải thích, “Vì vậy mới quay lại xem.”
Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Để mặc người kia tự tiêu hóa một lúc, Nguyên Tư Bạch bèn đưa tay kéo anh đứng dậy, như một người anh trai, đưa tay lên lau sạch vết nước mắt trên mặt anh.
Nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Tư Bạch thực sự lớn hơn anh vài tuổi, tuổi của Ngôn Duyệt tương đương với Trì Tuy.
“Anh sẽ không hỏi em làm sao, đừng lo lắng.” Nguyên Tư Bạch cố gắng phớt lờ sự hoảng loạn và buồn bã của người trước mặt, hạ giọng xuống hết mức có thể, nói, “Tiểu Chấp đang khóc, Tiểu An đã làm nó không vui, vì vậy phải dỗ nó. Nếu không dỗ được Tiểu Chấp, có lẽ nó cũng sẽ không vui. Vậy Ngôn Duyệt, anh có thể đưa Tiểu Chấp về nhà anh chơi một lát được không?”
“Em đi cùng nó, được không?”
Ngôn Duyệt vội vàng cúi đầu nhìn Lục Chấp. Mãi đến lúc này, suy nghĩ của anh mới như thể quay trở lại từ thế giới riêng của mình. Nghe vậy, anh vội vàng dùng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Lục Chấp để lau nước mắt cho cậu bé, nghẹn ngào nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ba không sao, ba không buồn vì Tiểu Chấp đâu, đừng khóc nữa nhé.”
Cậu bé đã khóc rất lâu, Nguyên Tư Bạch vẫn ở bên cạnh Ngôn Duyệt. Trì Cẩn Hiến cố gắng chọc Lục Chấp vui lên, mời cậu bé đến nhà mình chơi.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên lại đột ngột vang lên lần nữa. Dường như biết rằng nếu không quay lại, có thể ngày mai đến đón con tan học cũng sẽ bị hạn chế.
Ngôn Duyệt hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, nói: “Tư Bạch… Anh không đi được.”
Nhưng anh nhẹ nhàng đẩy Lục Chấp về phía trước, nói: “Cứ để Tiểu Chấp đi chơi với Tiểu An đi, lát nữa anh sẽ… để thượng tướng đến đón nó.”
“Con không muốn. Ba… ba có thể đi cùng con không?” Lục Chấp vừa khóc vừa nói.
Ngôn Duyệt cũng khóc theo, giọng run rẩy: “… Không được đâu.”
Trời đã hơi tối. Nguyên Tư Bạch không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Ngôn Duyệt, nhưng anh là một người ôn hòa, tử tế. Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã muốn coi Ngôn Duyệt như một người em trai.
Nhưng sự ôn hòa và tử tế quá mức của anh lại trở nên do dự, thậm chí tự nhốt mình trong một nơi tăm tối.
Dường như tất cả sức mạnh hiện tại của anh chỉ đến từ tình yêu sâu thẳm trong lòng.
Chẳng hạn như Tiểu Lục Chấp.
Ngôn Duyệt khẽ gỡ tay Lục Chấp đang nắm lấy mình, chân vừa nhúc nhích định quay người đi, thì bị Nguyên Tư Bạch nắm lấy cổ tay.
Người kia quay đầu lại, mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Ngôn Duyệt,” Nguyên Tư Bạch nói, vô cùng nghiêm túc, “Trước khi yêu Tiểu Chấp—hoặc trước khi yêu người em yêu, em phải yêu chính mình đã.”
“Em cần phải khỏe mạnh, thì họ mới có thể khỏe mạnh. Em hiểu đạo lý này không?”
Từng luồng gió lướt qua tai, làm bay những sợi tóc ở thái dương và trán, dịu dàng đến mức khiến người ta lưu luyến.
Ngôn Duyệt sững sờ, anh cảm thấy hơi lạnh, nhưng cái lạnh thấu xương đó qua đi, anh lại thấy căng thẳng. Dường như có thứ gì đó đang không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Cũng dường như anh đã chờ đợi một giọng nói tương tự như vậy từ rất lâu rồi, nhất thời cảm thấy vừa sợ hãi, vừa bàng hoàng, bất lực.
Phải mất một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên lần thứ tư. Một chiếc xe xuất hiện bên đường không biết từ lúc nào. Lục Từ Thanh hạ cửa kính xe, điện thoại đặt bên tai, cau mày và nhìn về phía vỉa hè với ánh mắt đầy áp lực.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ông tắt điện thoại, mở cửa xe, mặc một bộ đồng phục bước xuống.
Tay chân Ngôn Duyệt lạnh cóng, thậm chí ngón tay cũng run lên không ngừng. Anh vội vàng ôm chặt Lục Chấp vào lòng, nước mắt ngay lập tức làm ướt mặt.
“Tư Bạch,” anh khàn giọng nói một cách vội vã và kiên định, “Xin lỗi, sau này chắc chắn sẽ mang lại nhiều rắc rối cho anh, nhưng một mình em không thể làm gì được.” Ngôn Duyệt đưa tay bịt tai Lục Chấp lại. Đồng thời, anh nhìn Tiểu Trì Cẩn Hiến. Nguyên Tư Bạch hiểu ý, cũng làm hành động tương tự. Mặc dù vậy, Ngôn Duyệt vẫn theo bản năng hạ giọng xuống, “Em bị nhốt lại rồi… cứu em với.”
**
Chan: Thật ra ở trong chính truyện, tui cũng suy nghĩ rất nhiều về cách Nguyên Tư Bạch nhắc đến Nhan Duyệt với An An, nhưng ở đó, mối quan hệ của họ không hề được gọi là “thân thiết”, và họ chỉ biết nhau qua loa vì 2 đứa trẻ, chứ không nói chuyện hay giao du nhiều (vì khi đó Nhan Duyệt đã bị quản chế) nên tui quyết định dùng “anh ấy” để Nguyên Tư Bạch nhắc về Nhan Duyệt, như một cách gọi xã giao. Còn ở ngoại truyện này, mối quan hệ của họ thân thiết hơn, nên tui để anh-em ^^
Hết chương 01
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.