Chương 05
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Quả nhiên tiếng ve vẫn quá ồn ào, khiến người ta đau đầu, cũng làm người ta không tỉnh táo.
Khiến người ta choáng váng, đôi chân gần như không thể đứng vững, có chút chao đảo.
Trì Cẩn Hiến hung hăng đưa tay nắm lấy vạt áo ngủ ở eo Lục Chấp, cắn răng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Lục Chấp…”
“Ừm.” Lục Chấp đáp lại, tỏ ý đã nghe thấy, cúi đầu hỏi một cách ân cần: “Có muốn vào phòng tắm không?”
“…” Trì Cẩn Hiến đấm một cú vào vai Lục Chấp, dốc sức thoát khỏi miệng cọp rồi lùi lại một bước. Người đỏ như cua luộc trừng mắt dữ dằn nhìn Lục Chấp, nói: “Không thèm nói chuyện với anh nữa!”
“Hả?” Lục Chấp khẽ nhướng mày, đưa tay ra, lại kéo người đang định bước qua mình để vào phòng tắm lại, mỉm cười: “Vậy thì đừng đi rửa mặt nữa.”
“Cứ ở đây mà chịu đựng.”
“…”
Hai người ngấm ngầm đấu nhau, Trì Cẩn Hiến vừa định giẫm mạnh vào chân Lục Chấp, thì Lục Chấp đã dự đoán được hành động của cậu, né tránh.
Động tác và lực tay của cậu không hề giảm đi chút nào.
Năm phút sau, Trì Cẩn Hiến bị chọc đến mức trán toát một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đành phải cầu xin nhượng bộ như một con vật nhỏ: “Anh ơi, anh ơi… Em nói chuyện với anh, nói chuyện với anh mà, anh mau buông em ra đi…”
“Nói lung tung?” Lục Chấp đưa tay bóp má cậu bé, bóp đến mức miệng cậu chu ra.
Trì Cẩn Hiến hoảng hốt lắc đầu, mặt càng đỏ hơn.
Vài phút sau, Trì Cẩn Hiến cuối cùng cũng được giải thoát, cậu chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh.
Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Chấp.
**
Năm thứ ba trung học, họ lại chào đón ngày mồng một tháng chín. Trên đường đến trường, Trì Cẩn Hiến gọi điện cho Thích Tùy Diệc để gọi cậu ta dậy.
“Chú út, bảy giờ bốn mươi rồi. Ngày đầu tiên của năm lớp mười hai, cậu không dậy mau thì chờ bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi.”
“A… cái gì—?!” Thích Tùy Diệc, người đang mơ màng nghe điện thoại, đột nhiên tỉnh táo, gào lên: “Trì Cẩn Hiến, sao giờ này cậu mới gọi tôi?!”
“Tôi…”
“Nếu cậu đang vệ sinh cá nhân, đang bận, thì thằng chó Lục Chấp không thể gọi tôi một tiếng sao?! Hai người cứ đợi đấy! Quá chó!” Bên kia Thích Tùy Diệc vang lên tiếng mặc quần áo, mang giày, rõ ràng là đang chạy đua với thời gian.
Thế nhưng vẫn không ngăn được cái miệng cậu ta lải nhải không ngừng.
“Ở gần, ở chung một chỗ thì ghê gớm lắm à?”
“Cúp máy đi.” Lục Chấp đi bên cạnh Trì Cẩn Hiến đột nhiên lạnh lùng nói.
Thích Tùy Diệc nghe thấy, tức giận “hừ” một tiếng, nói: “Cậu dám cúp máy của tôi thử xem… Tút.”
Thích Tùy Diệc: “…”
“Thôi nào, cậu ấy đến trường lại đánh nhau với anh đấy.” Trì Cẩn Hiến thở dài cất điện thoại. Cậu bé không nhịn được cười, tiến lại gần Lục Chấp, nói: “Hai người không thể sống hòa bình được một ngày sao?”
“Không thể.” Lục Chấp đáp lại với giọng lạnh lùng. Sau đó, cậu bóp cằm Trì Cẩn Hiến, bắt đối phương nhìn vào mắt mình, nghiêm túc nói: “Nếu anh và cậu ta đánh nhau, em giúp ai.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“Giúp… giúp…” Miệng Trì Cẩn Hiến bị bóp chu ra, trả lời ngọng nghịu. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Chấp, muốn giải thoát khuôn mặt mình. Khó khăn lắm mới nghiêng đầu để nói chuyện bình thường được, cậu vội vàng phàn nàn: “Ngày nào cũng hỏi em một lần, thật trẻ con a.”
“Ừm.” Lục Chấp cổ tay khẽ động, bàn tay lớn chuyển đến sau gáy Trì Cẩn Hiến, đẩy cậu đi về phía trước, vạch trần: “Sau đó Thích Tùy Diệc cũng mỗi ngày hỏi em một lần, em liền nói giúp cậu ta.”
“Trì Cẩn Hiến,” Lục Chấp cúi gần tai Trì Cẩn Hiến, giọng nói mang theo một chút nguy hiểm. Hơi thở ấm áp của cậu phả ra, cơ thể Trì Cẩn Hiến rõ ràng run lên. Lục Chấp nói: “Em cũng giỏi ăn nói đấy chứ?”
Trì Cẩn Hiến: “…”
Trì Cẩn Hiến rụt cổ, yết hầu khẽ nuốt không dám lên tiếng.
Chỉ dám phản bác trong lòng, trong nhà có ba người bằng tuổi, có hai người đánh nhau mười năm rồi, mỗi lần đều làm khó mình, hỏi mình theo phe ai, thích ai hơn. Trả lời sai Thích Tùy Diệc sẽ khóc, Lục Chấp sẽ giận dỗi… mình không thể không học cách ứng xử khéo léo, phải không? Ai cũng không thể đắc tội?
Lục Chấp khẽ thổi vào vành tai Trì Cẩn Hiến. Đôi mắt đen như mực lướt qua hàng mi, sống mũi, thậm chí cả đôi môi của cậu.
Lục Chấp lại nói: “Hả? Nói chuyện.”
“… Ai mách lẻo?” Trì Cẩn Hiến không phục, nhưng không dám thể hiện ra. Chỉ có thể nén lại và thốt ra một câu.
Lục Chấp nói: “Thích Tùy Diệc đấy.” Giọng điệu có chút mỉa mai, nói xong lại tiếp tục bóp Trì Cẩn Hiến, nói: “Giận cậu ta đi? Giận là đúng rồi.”
Trì Cẩn Hiến: “…”
“… Thôi mà anh.” Trì Cẩn Hiến ngước mặt lên cười với cậu, lập tức thay đổi chiến thuật, nịnh nọt và ngoan ngoãn nói: “Em thích anh.”
“Còn Tiểu Tùy là chú út của chúng ta, điều này không thay đổi được… Nhưng em là vợ tương lai của anh mà! Mãi mãi là của anh, không giống nhau đâu. Đúng không?”
Nói rồi, cậu móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của Lục Chấp đang buông thõng bên cạnh, chớp mắt một cách trắng trợn, nói: “Anh ơi đừng làm khó em nữa mà, em thích anh.”
Thời gian trôi đi từng chút một, ánh nắng ban mai dần trở nên sáng và chói chang, chiếu vào người, làm cho tóc trở nên trong suốt.
Chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Lục Chấp dời ánh mắt, quả nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, nói: “Ngoan.”
Trì Cẩn Hiến thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức giải trừ phong ấn không dám nghịch ngợm, cậu bước một bước đến sau lưng Lục Chấp, tháo cặp sách của cậu xuống tự mình cầm, sau đó đột ngột nhảy lên, bám vào lưng Lục Chấp.
Lục Chấp rất tự nhiên, như một thói quen, đỡ lấy chân cậu, còn nhún người lên một chút.
“Cõng em đến trường.” Trì Cẩn Hiến nghiêng đầu nhìn Lục Chấp, cười rất tươi.
Lục Chấp nhẹ nhàng vỗ vào đùi Trì Cẩn Hiến: “Ừm, đừng nghịch, ngã bây giờ.”
Trì Cẩn Hiến cười vài tiếng, rồi đặt cằm lên vai Lục Chấp, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù.
Mối quan hệ của họ đã bắt đầu thay đổi như thế này từ khi nào nhỉ.
Trì Cẩn Hiến nhớ rằng, trước khi lên trung học, họ chỉ là mối quan hệ anh em – một mối quan hệ anh em chưa bị “tình cảm chớm nở” xuyên thủng.
Ngay sau khi thi trung học không lâu, Trì Cẩn Hiến đi chơi với bạn bè cùng lớp cũ. Những ngày đó, Lục Chấp đang trong kỳ mẫn cảm, đương nhiên không thể đi cùng Trì Cẩn Hiến.
Buổi tối cũng không thể ở chung một phòng, nhưng sẽ ở chung một nhà.
Thế nhưng Lục Chấp phải xác nhận Trì Cẩn Hiến đã ngủ rồi mới có thể cố gắng chịu đựng sự khó chịu đó, ép mình đi vào giấc ngủ. Nếu không, cậu sẽ luôn tỉnh táo.
Và ngày hôm đó, Trì Cẩn Hiến đến mười một giờ đêm vẫn chưa về.
Lục Chấp vốn dĩ đã trong kỳ mẫn cảm, đợi mãi không thấy người. Sự bạo động và h*m m**n phá hủy thứ gì đó gần như muốn nuốt chửng cậu.
Trong phòng đã khóa trái cửa, cậu gọi Ngôn Duyệt, giọng nói đầy sự kìm nén: “Ba ơi.”
Ngôn Duyệt nghe thấy động tĩnh, vội vã lên lầu đến trước cửa, hỏi: “Lại khó chịu rồi à? Tiểu Chấp?”
“Không.” Lục Chấp hỏi: “Tiểu Trì về chưa ạ?”
Nghe không phải là do kỳ mẫn cảm, Ngôn Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chưa. Nhưng nó vừa gọi điện cho ba Nguyên của con, nói là sắp về rồi. Con ngủ trước đi.”
Lục Chấp làm sao mà ngủ được, Lục Chấp không ngủ được!
Cậu đợi trong phòng mình thêm hơn một tiếng nữa. Đêm khuya rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng cửa phòng khách được mở.
Trì Cẩn Hiến không về.
Và người mà cậu đã chờ đợi, mãi đến hơn một giờ sáng mới rón rén mở cửa, rồi rón rén đi lên lầu.
Toàn bộ căn biệt thự không có một chút ánh sáng nào, dường như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ rằng tạm thời không phải giải thích với ba Ngôn mình đã đi đâu, Trì Cẩn Hiến tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ rồi, cậu nhón chân định về phòng bên cạnh — khi Lục Chấp trong kỳ mẫn cảm, cậu sẽ sang phòng bên cạnh ngủ.
Đợi kỳ mẫn cảm của đối phương qua đi thì cậu sẽ quay về.
Trì Cẩn Hiến nghĩ rằng mình đã trở về một cách không ai hay biết, cho đến khi cậu đi ngang qua cửa phòng ngủ của Lục Chấp—
“Trì Cẩn Hiến.” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc của Lục Chấp truyền ra từ sau cánh cửa. Nếu nghe kỹ, còn chứa một chút giận dữ khó nhận ra.
Da đầu Trì Cẩn Hiến tê dại, ngay lập tức đứng thẳng. Đứng thẳng rồi cậu bé mới phản ứng lại, cửa đang đóng, cậu có thể chạy thẳng!
“Anh khuyên em đừng cử động.” Vừa nói, cánh cửa trước mặt “cạch” một tiếng mở ra.
Gương mặt Lục Chấp mờ ảo xuất hiện sau cánh cửa nửa mở, cậu nhìn thẳng vào Trì Cẩn Hiến, đôi môi khẽ hé mở: “Vào đây.”
Đôi chân Trì Cẩn Hiến ngay lập tức cảm thấy mềm nhũn, cậu khẽ gọi: “Anh…”
“Vào đây.” Lục Chấp nói lại một lần nữa.
Trì Cẩn Hiến lo lắng nắm chặt vạt áo, lề mề tiến lại gần phòng ngủ.
Trước khi vào, cậu còn cực kỳ nhỏ giọng thương lượng với anh nhà mình: “Anh ơi, kỳ mẫn cảm của anh còn chưa qua… anh đừng, dạy dỗ em…”
Chưa dứt lời, Trì Cẩn Hiến chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt, cả người bị kéo mạnh vào phòng.
Sau đó, chưa kịp phản ứng, lưng cậu đã “rầm” một tiếng đập vào cánh cửa. Và Lục Chấp chống một tay bên thái dương cậu, một tay bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, kìm nén giọng nói, hỏi: “Đi đâu? Em chơi điên rồi à?!”
“Không không không… Em…”
“Giải thích đàng hoàng, nếu không anh đánh sưng mông em.” Ánh mắt Lục Chấp rất sâu, không hề đùa giỡn.
“Đừng đừng đừng đừng!” Trì Cẩn Hiến sợ hãi lắc đầu liên tục. Vô thức dùng hai tay che mông, lưng dán chặt vào cửa hơn. Nhìn là biết không phải lần đầu tiên bị đánh. “Anh ơi đừng đánh em, em lớn rồi mà…”
Mặc dù mỗi lần đều không đau, nhưng không thể chống lại sự xấu hổ được.
Như thể đã nghĩ đến cách mình bị đánh, má Trì Cẩn Hiến đỏ bừng, bối rối không biết làm gì, chỉ lặp đi lặp lại: “Anh ơi đừng đánh em…”
“Mấy giờ rồi?” Lục Chấp trầm giọng hỏi.
Trì Cẩn Hiến vội vàng cúi đầu lấy điện thoại ra, nhìn một cái, càng rụt rè hơn: “Hai giờ… kém mười phút.”
“Ở cùng với ai?”
Trì Cẩn Hiến rụt cổ lại, nói một cái tên bạn học.
Người này là bạn cùng lớp cấp hai của Trì Cẩn Hiến.
Sắc mặt Lục Chấp rất lạnh, cậu hỏi: “Hắn thích em?”
“Hả?” Trì Cẩn Hiến ngơ ngác.
“Em thích hắn?”
“Hả?” Trì Cẩn Hiến mờ mịt.
Vẻ ngây thơ, ngơ ngác này của cậu như thể chẳng hiểu gì cả. Nhưng hơi thở của Lục Chấp đột nhiên trở nên nặng nề hơn.
Một lúc sau, Lục Chấp rõ ràng đã tức giận.
Trì Cẩn Hiến nhận ra ngay lập tức, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải đâu anh ơi…”
Nhưng cậu chưa kịp giải thích thêm, Lục Chấp đã kéo cậu bé đến bên cửa sổ, lực rất mạnh.
Vì bị bất ngờ, Trì Cẩn Hiến bị kéo đến loạng choạng.
“Anh ơi nghe em nói, em là…”
“Rầm—” Cửa sổ bị một bàn tay thon dài và mạnh mẽ mở ra.
Lục Chấp bắt Trì Cẩn Hiến nhìn xuống khu vườn bên dưới. Không xa, có hai hành lang kính, bên trong những bông hoa hồng lửa vẫn đỏ một cách chói lòa trong đêm khuya.
Cậu nghiêng đầu nhìn Trì Cẩn Hiến hỏi: “Hoa hồng đẹp không?”
Trì Cẩn Hiến gật đầu: “Đẹp chứ.”
“Ai tặng?” Lục Chấp hỏi.
“Em tặng cho anh.”
“Ừm,” Lục Chấp nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Vậy em có biết hoa hồng tượng trưng cho điều gì không?”
Trì Cẩn Hiến vô thức nuốt nước bọt, không biết tại sao, trước làn gió mát lạnh thổi vào từ cửa sổ, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Nhanh hơn cả ngày đầu tiên cậu nhận ra mình có tình cảm không trong sáng với anh trai của mình.
Đúng vậy, cậu không muốn coi Lục Chấp là anh trai nữa. Cậu đã dần trưởng thành, đủ để phân biệt tình thân và tình yêu. Cậu thực sự đã nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng. Vì vậy, Trì Cẩn Hiến sợ hãi, lo lắng, mong chờ, và cả muốn lùi bước nữa…
Cậu đã kìm nén rất lâu, không dám nói cho ba người cha biết, cũng không dám thể hiện sự bất thường. Cậu đành phải hôm nay – đã là hôm qua rồi – khi đi ăn với bạn học và bạn thân, không nhịn được mà nói ra chuyện này, muốn để họ đưa ra ý kiến.
Nhưng họ cũng chỉ là những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Ai cũng không có nhiều kinh nghiệm hơn ai. Ngoài những câu trả lời như kiên trì và từ bỏ, nói thẳng ra và tuyệt đối không nói, thì không còn cách nào hay hơn.
Nhưng trong đêm nay, giọng nói của Lục Chấp từng chữ từng chữ đi vào tai cậu.
Lục Chấp nhìn Trì Cẩn Hiến, hỏi cậu hoa hồng tượng trưng cho điều gì. Không đợi câu trả lời, cậu tự nói: “Tượng trưng cho tình yêu.”
“Trì Cẩn Hiến.”
“Ơ, ơ ơ có, anh.” Tim Trì Cẩn Hiến đập thình thịch như trống, cậu lắp bắp không ra lời.
“Từ nhỏ em đã nhất định ngày nào cũng tặng anh một bông hồng. Khi em lớn lên, em đã chọc ghẹo anh đến mức không biết đông tây nam bắc, vậy mà em lại đi ra ngoài với người khác, nửa đêm cũng không về?!” Kỳ mẫn cảm đã kéo dài mấy ngày rồi, sắp kết thúc, nhưng cảm xúc của Lục Chấp lúc này vẫn không ổn định. Cậu giận dữ trách móc nhìn Trì Cẩn Hiến, từng câu từng chữ rõ ràng, “Khi lớn lên em lại hành hạ người khác như vậy à? Anh coi em như bạn trai tương lai mà cưng chiều, còn em lại coi anh là anh trai ruột ư?”
Trì Cẩn Hiến đã ngây người, yết hầu cậu cuộn lên cuộn xuống, ngạc nhiên và vui mừng: “Anh cũng thích em ư?!”
“Em có tin anh sẽ nói với ba Nguyên và cha Trì là em không… Cái gì?” Mọi lời nói đột nhiên dừng lại. Biểu cảm của Lục Chấp có một khoảnh khắc trống rỗng. Giọng c** nh* lại, ánh mắt không còn sự trách móc, có chút ngơ ngác: “Cũng?”
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng thân mật và bất thường.
Nhưng họ không hẹn hò.
**
“Tường trung học Liên minh Thiên Hà Số 1, là trường tốt nhất trong Liên minh. Khi bước vào cánh cổng trường này, lời nói, cử chỉ, trang phục, vẻ ngoài của các em đều phải chú ý…”
Ngày đầu tiên của năm lớp mười hai, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra trang phục của học sinh theo lệ thường. Nhìn thấy đồng phục của họ đều gọn gàng, ông vừa nói vừa hài lòng gật đầu.
Trì Cẩn Hiến và Lục Chấp vai kề vai đi vào cổng trường. Trước khi vào lớp, Lục Chấp đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong cặp sách.
“Tiểu Trì.” Cậu gọi.
Trì Cẩn Hiến ngước mắt lên: “Dạ?”
Lục Chấp cúi đầu mở chiếc hộp nhỏ, lấy thứ bên trong ra.
Đó là một chiếc huy hiệu cài áo cực kỳ đẹp, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, thể hiện tính cách của một người nào đó.
Mắt Trì Cẩn Hiến sáng lên.
“Chúc mừng sinh nhật.” Lục Chấp đưa tay cài chiếc huy hiệu lên ngực Trì Cẩn Hiến, với sự hỗ trợ của người đó, ngọn lửa càng cháy rực rỡ hơn.
“Chúc mừng sinh nhật,” Lục Chấp nói lại một lần nữa, chân thành và trung thành, “Tiểu Trì 17 tuổi, hoa hồng lửa nhỏ.”
Trì Cẩn Hiến tò mò cúi đầu nhìn món quà sinh nhật của mình. Sau đó, cậu ôm lấy cổ Lục Chấp, nói: “Anh ơi, em yêu anh!”
Chuyện hai người là người yêu tương lai, đừng nói là tất cả học sinh trong trường đều biết, ngay cả giáo viên cũng biết.
Nhưng dù là hiệu trưởng hay giáo viên chủ nhiệm, họ đều nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi thân mật của hai người.
Không có lý do nào khác, hai đứa trẻ này không hẹn hò, hơn nữa, thành tích học tập của hai học sinh giỏi này luôn đứng đầu.
Không có lý do, càng không có cớ để quản.
Vào lớp, tuân theo thói quen và quy tắc của lớp mười và mười một, Lục Chấp vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, gần cửa sau.
Trì Cẩn Hiến ngồi ở vị trí phía trước Lục Chấp, gần cửa sổ.
Bạn học trong lớp đã học chung ba năm, rất thân quen.
Một lúc sau, Trì Cẩn Hiến đã hòa mình vào đám đông, ồn ào. Cuối cùng, cậu bị Lục Chấp vòng tay qua cổ, nhét vào chỗ ngồi.
Trì Cẩn Hiến nhiệt tình, không có nghĩa là Lục Chấp nhiệt tình.
Vừa thấy Lục Thần ra tay, họ liền không dám nói nữa.
Giang Bách Hiểu vào lớp, vừa nhìn đã thấy người chị em tốt của mình đã chuẩn bị xong. Cậu không nhịn được mà đến gần, nói: “Hiện Kim, tôi rất tò mò hai chuyện. Ngồi chung bàn ba năm rồi, hôm nay nhất định phải hỏi cậu.”
Vẻ mặt này là muốn hỏi chuyện phiếm rồi. Trì Cẩn Hiến rất sẵn lòng giải đáp, cậu lập tức đưa đầu lại gần, nói: “Hỏi đi.”
Giang Bách Hiểu cẩn thận liếc nhìn Lục Chấp ở hàng sau, nói nhỏ: “Cậu là vợ nuôi từ nhỏ của Lục Thần phải không? Hai người sau này nhất định sẽ là vợ chồng già phải không? Vậy tại sao hai người không bao giờ ngồi cùng bàn?”
“À chuyện này à,” Trì Cẩn Hiến khẽ cười, nói, “Tôi vô tích sự mà, ngồi cùng anh ấy thì cứ nhìn chằm chằm anh ấy mãi thôi. Cùng làm bài mười phút, tôi sẽ nhìn anh ấy mất tám phút.”
“Anh ấy nói nếu tôi cứ như vậy, nhất định sẽ thi đứng bét, nên không ngồi cùng em.”
Giang Bách Hiểu: “…”
Đây là cơm chó, nhưng không còn cách nào khác, tự mình tìm đến để ăn mà.
Giang Bách Hiểu kiên cường mỉm cười, mạnh dạn hỏi thẳng vào linh hồn: “Vậy tại sao hai người không hẹn hò? Có phải là không đủ yêu nhau không?”
“Cậu đang lan truyền tin đồn gì đấy!” Trì Cẩn Hiến giả vờ kinh ngạc nhìn cậu ta, phản bác. Sau đó, như để chứng minh điều gì đó, mắt cậu sáng lên, cười nói: “Để tôi nói cho cậu nghe tại sao.”
Vừa dứt lời, Trì Cẩn Hiến liền ngả đầu ra sau, đặt gáy lên bàn của Lục Chấp. Cậu bé dựa vào tư thế đó, quay mặt nhìn Lục Chấp.
“Anh ơi.” Cậu gọi.
Lục Chấp đáp: “Ừm.” Nói rồi, cậu theo thói quen đưa tay ra, dùng ngón tay khẽ gãi cằm Trì Cẩn Hiến: “Sao thế?”
Trì Cẩn Hiến giống như một con mèo được v**t v*, thoải mái ngẩng cổ lên hơn một chút, mắt cũng hơi híp lại.
Cậu hỏi: “Có thích em không?”
“Thích.” Lục Chấp nói.
“Hẹn hò nha?” Trì Cẩn Hiến hỏi.
Lục Chấp lắc đầu: “Không.”
Trì Cẩn Hiến thành thục tiếp lời: “Tại sao? Anh định vứt bỏ em à?”
“Nói bậy bạ gì đấy.” Lục Chấp tiếp tục gãi cằm cậu, chơi đùa rất vui vẻ: “Em chưa trưởng thành.”
Trì Cẩn Hiến không nhịn được cười. Cả người cậu khẽ run lên, lúc này, mặt bàn của Lục Chấp cũng rung theo cậu.
Giang Bách Hiểu ở bên cạnh mặt không cảm xúc, đã rơi vào trạng thái tê liệt.
Trì Cẩn Hiến thực sự không đành lòng “tàn phá” người bạn cùng bàn của mình nữa. Cậu dịu giọng xuống, gần như dùng giọng thì thầm hỏi: “Tại sao nhất định phải đợi trưởng thành chứ?”
Lục Chấp cũng bị Trì Cẩn Hiến làm cho hạ giọng xuống, cậu dứt khoát trả lời: “Làm chuyện xấu.”
“Để em khỏi ngày nào cũng cố ý châm lửa, làm anh không có cách nào cả.” Lục Chấp hơi cúi đầu, lại gần Trì Cẩn Hiến hơn. Trong mắt cậu mang theo nụ cười, và cả sự chiếm hữu, “Đợi đến ngày em trưởng thành, anh sẽ bắt em phải trả giá—chạy đằng trời cũng không thoát.”
Trì Cẩn Hiến cảm thấy tim mình thắt lại, vừa phấn khích vừa căng thẳng. Cậu ngồi thẳng người dậy, vẫy tay gọi Lục Chấp. Đợi anh nhà mình đến gần, cậu thì thầm từng chữ vào tai anh nhà mình: “Thật sự khiến người ta háo hức quá nha, chiếm giữ em đi.”
Cơ hàm Lục Chấp khẽ động, giọng nói kìm nén. Cắn răng: “Đợi đấy.”
**
Sau này, khi Trì Cẩn Hiến trưởng thành, cậu đã cảm nhận sâu sắc cái giá phải trả nặng nề đến mức nào.
Trốn một lần, bị dạy dỗ hai lần. Từ chối một lần, bị dạy dỗ ba lần.
Cuối cùng, cậu không dám trốn, không dám từ chối nữa. Chỉ khóc đến mức run rẩy, ngày hôm sau không thể nói được lời nào.
Mỗi ngày sau đó, họ đều yêu nhau, ở bên nhau, thậm chí hòa làm một.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa đông rực rỡ như lửa. Cổ Trì Cẩn Hiến quấn một chiếc khăn len dày. Hơi thở trắng thoát ra từ miệng cậu, cậu cúi người, nặn một quả cầu tuyết thật lớn bên mép vườn.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười gọi về phía đối diện: “Anh ơi—!”
Lục Chấp nghiêng đầu, tránh được quả cầu tuyết ném về phía mình. Trong mắt cậu chỉ toàn là người con trai có nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia.
Cậu bước tới, ôm lấy người đó vào lòng, nói: “Đừng chơi nữa, lạnh lắm rồi, đưa tay cho anh, anh sưởi ấm cho.”
Nghe vậy, Trì Cẩn Hiến lập tức ngoan ngoãn đưa tay vào trong áo Lục Chấp, sau đó ôm lấy eo anh nhà mình.
Cậu nói: “Anh ơi, năm mới, có em ở bên cạnh anh.”
“Ừm,” Lục Chấp hôn lên trán cậu, môi cậu, “Mỗi năm sau này, Tiểu Trì đều phải ở bên anh.”
Bốn mùa thay đổi, bóng hình họ vẫn như vậy, này đêm luân phiên, họ vẫn kề vai sát cánh.
Thời gian sẽ không ngừng trôi, nhưng con đường và câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu
-HẾT-
Chan: 2h55 sáng, hoàn thành ^^
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.