Đau.
Tê dại.
Ban đầu Đào Trĩ còn nghĩ mình là một khúc gỗ mục, không cảm nhận được tin tức tố Alpha.
Nhưng sau khi bị cưỡng chế thành kết, cơ thể cậu giống hạn hán gặp mưa rào, cơ thể lặng lẽ thay đổi. Đào Trĩ ngửi được mùi tin tức tố của Ivan thoang thoảng trong không khí, chúng ngột ngạt, hống hách, từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể cậu đều tràn ngập hơi thở của anh.
Đào Trĩ bị mùi vị này hấp dẫn, như thể được thuần hóa.
Trong trạng thái mơ hồ, cậu coi alpha trước mặt là khúc gỗ nổi trong đại dương mênh mông. Cậu lắc lư ôm chặt lấy nó, sự ngoan ngoãn nghênh hợp này khiến Ivan hưng phấn gấp mười lần.
Ivan hung hãn ôm chặt bạn đời của mình, cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi của Đào Trĩ.
Đào Trĩ hoa mắt chóng mặt vì sự xung đột giữa lý trí và bản năng. Lúc này cậu mới hiểu tại sao Bối Duy lại cảnh cáo cậu không được tạo thành kết.
Việc thành kết giống như một cách để alpha giữ chặt bạn đời bên cạnh mình mãi mãi. Ngay cả là Beta cũng có thể thay đổi về tâm lý và cơ thể, sẽ ngày càng ỷ lại bạn đời của mình hơn, thậm chí sau này vì không được đánh dấu mà hoảng loạn và bất an.
**
Khi Đào Trĩ tỉnh lại, cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí.
Cậu còn chưa kịp thích ứng với sự vật xung quanh khi mở mắt đã thấy Ivan đứng dậy khỏi ghế. Thoạt nhìn như đã mấy ngày không ngủ, quầng mắt thâm xì, con ngươi xanh lam hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990418/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.