Cậu vụng về mở nắp hộp thuốc mỡ ra, hai tay đang bị trói khiến thao tác khó khăn, chỉ hơi dùng lực một chút đã khiến thuốc mỡ phọt ra ngoài, còn khiến phần cổ tay tiếp xúc với còng tay đỏ ửng.
Ivan nhìn không được nữa: “Đừng cử động.” Anh cau mày, lấy chìa khóa mở còng tay trên tay cậu ra, sau đó đặt một bộ quần áo ngủ vào tay cậu: “Đi tắm đi.”
Đào Trĩ cầm quần áo ngủ, nhìn anh đang dùng ngón tay đo kích thước của còng tay.
Thấy Đào Trĩ đang nhìn mình, Ivan buông còng tay ra, “Chưa đi?” Ngữ khí cứng nhắc, có chút ẩn ý.
Đào Trĩ vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng tắm, nhưng khi cậu quay lại nhìn thì thấy Ivan cũng đang đi tới, đứng ở cửa phòng tắm giám sát cậu, không có ý định rời đi.
Đào Trĩ bị nhìn đến da đầu tê dại, vò bộ quần áo trong tay, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể đóng cửa không?” Tắm rửa trước mặt người khác, nó lạ lắm á!
“Không.” Ivan cau mày, anh vẫn còn nhớ vụ cháy ở hậu trường giải đấu hôm đó, bây giờ anh không thể chịu đựng được nếu để Đào Trĩ rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình quá lâu.
Đào Trĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể trước mặt anh mở vòi hoa sen, khi nước nóng chảy qua vết thương đau rát, cậu đưa lưng về phía Ivan, dùng tốc độ nhanh nhất để kỳ cọ c* th* s*ch s*, sau đó lấy khăn tắm lau người.
Sau đó nhanh nhẹn bôi thuốc vào vết thương, mặc đồ ngủ chuẩn bị quay lại giường.
Kết quả, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990423/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.