“Ba năm.” Phụ thân Ivan nhìn cậu, ánh mắt của ông lại quét qua những vết lốm đốm trên cơ thể Đào Trĩ bị lộ ra khỏi quần áo. m thanh như bị thứ gì đó chặn lại, ông nghèn nghẹn nói: “Ivan đã tìm kiếm cậu suốt ba năm ròng rã, nó cực đoan, cố chấp, bướng bỉnh, càng ngày càng mất kiểm soát, chắc cậu cũng đã cảm nhận được.”
“Trừ cậu ra, không ai có thể chạm vào nó.”
Bây giờ Ivan giống như một quả bom hẹn giờ, không ai có thể chạm vào anh, không ai đoán được khi nào thì anh phát nổ.
Đào Trĩ nhớ đến dáng vẻ đêm qua Ivan say rượu, anh lộ ra sự ỷ lại mềm mại hiếm có của mình, giống như một con mèo không có móng vuốt sắc nhọn, lật chiếc bụng tròn ở trên người cậu nũng nịu, cùng với người ba năm trước cứng miệng tâm mềm ba năm trước khác hoàn toàn.
Nếu phụ thân Ivan không nói cho cậu biết điều này, có lễ cậu vẫn mơ mơ màng màng trong bóng tối không thể thoát ra được.
Ivan có lòng tự trọng rất lớn, nhất là trước mặt cậu. Ivan vĩnh viễn tỏ vẻ đoan trang chính trực, không cho phép hình tượng của mình có một chút xấu hổ nào. Ba năm trước, khi ghen tuông cũng chỉ thể vòng vò ám chỉ sự bất mãn của mình.
Hiện tại khi say rượu lại là thái độ nũng nịu ỷ lại…
Là do bị bệnh, càng không muốn để cậu biết.
Trái tim Đào Trĩ như bị ai bóp chặt, cậu biết đây là tính tình của Ivan, nhưng không biết phải làm gì, nếu là ba năm trước, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990426/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.