“Tao còn nhớ lúc trước điện hạ biết tin mày còn sống và đã trốn thoát, người đầu tiên anh ta tìm đến chính là tao. Sắc mặt và mùi tin tức tố lúc đó của anh ta…. tsk tsk.”
An Khả hồi tưởng lại vẫn còn sợ hãi, đưa tay xoa ngực: “Tao có cảm giác anh ta sắp dí súng vào đầu tao luôn rồi… Lúc đó tao tưởng anh ta muốn bắt mày về tra tấn đến chết, sợ đến mức không dám nói một câu…”
An Khả nuốt nước bọt, quay lại đề tài hiện tại, nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy: “Tao nghe Tuấn Hạo nói, điện hạ đã nhốt mày lại, sao tự nhiên lại phát lòng tốt thả mày ra khỏi tầm mắt của anh ta vậy?”
“Nói thật đi, lần này mày lại định trốn nữa đúng không? Ivan bắt mày về có tra tấn mày không… Nếu mày định chạy, nhớ nói trước với tao một tiếng. Tim tao thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
Đào Trĩ dùng mu bàn tay lau khóe môi bị trầy, còn chưa kịp hàn huyên với An Khả thì đã ngửi thấy trên người An Khả có một mùi hương nồng nặc khác hẳn trước kia. Cơ thể cậu theo bản năng bài xích mùi hương đó, liền kéo khẩu trang lên cao hơn.
Đào Trĩ mồ hôi lấm tấm trên trán: “Hôm nay mày xịt nước hoa à?”
An Khả ngơ ngác, thấy Đào Trĩ sắc mặt khó coi thì vội đáp: “Không có, sao trông mặt mày xanh xao thế?”
Đào Trĩ nhịn không thoải mái, lắc đầu: “Không sao, dạo gần đây không hiểu sao cứ như vậy.” Cơ thể cậu như gào thét đòi quay về bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-lua-hon-roi-om-con-bo-tron/2990435/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.