Giang Thần chưa bao giờ mất ngủ mà đêm qua lại ngủ không ngon, cậu ở trên giường lật qua lật lại đến tận hai giờ sáng mới ngủ được.
Vì chỉ ngủ được có năm tiếng nên buổi sáng cậu đánh răng rửa mặt ăn sáng như một du hồn.
Cậu đeo cặp sách ỉu xìu ngồi bên cửa thay giày, chị cậu thì đã sớm rời đi từ lâu.
"Anh, anh có nghe em nói không thế!" Giang Tranh từ phía sau nắm lấy vai cậu lắc mạnh.
Thằng nhóc này rất khỏe, nhưng suốt ngày chỉ biết giả vờ là một O yếu đuối, lúc này lắc Giang Thần đến choáng đầu hoa mắt: "Buông ra, lắc nữa anh sẽ nôn bữa sáng lên mặt mày đấy."
Giang Tranh yêu sạch sẽ liền lùi lại một bước, hai người cùng ra ngoài cửa, đi vào thang máy.
Hai anh em đều được di truyền dụng mạo xinh đẹp của mẹ Giang, Giang Tranh và Giang Thần đứng cạnh nhau nhìn qua cũng giống đến bảy tám phần.
Giang Tranh hỏi: "Anh, anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế."
Giang Thần buồn ngủ không mở nổi mắt: "Muốn gì?"
Ánh sáng trong đôi mắt Giang Tranh lấp lóe: "Anh có thể tiện đường đưa em đến trường với được không, xe của em bị hỏng."
Giang Thần chỉ buồn ngủ chứ không ngốc, Giang Tranh nhấc mông lên là cậu biết nó định thả cái rắm gì: "Nói thật."
Giang Tranh chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng nói trong thang máy: "À, anh Cố Hâm học cùng trường với anh đúng không."
"Đừng đánh chủ ý lên người nó." Giang Thần lườm em trai, nghĩ đến ảnh chụp tối hôm qua mình nhìn thấy, "Nó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-nay-qua-ca-man/1382744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.