Tấm ảnh chụp chung cuối cùng năm tiểu học
Giang Thần cũng là một thành viên trong trận đánh nhau này, thầy Giả sao có thể bỏ qua cho cậu.
Thành viên đội bóng rổ phải chạy bao nhiêu vòng thì cậu cũng phải chạy bấy nhiêu, một vòng cũng không thể thiếu.
Nhưng trong toàn bộ quá trình chạy phạt Cố Hâm không nói câu nào với Giang Thần, chỉ có người anh em tốt Vệ Mông vẫn tận tâm tận lực ở bên cạnh tiếp chuyện với cậu.
Giang Thần mệt mỏi gục xuống ghế nghỉ ngơi, mấy Omega vốn muốn đợi họ để nói lời cám ơn cũng không thể chờ đến lúc họ chạy về đã rời đi mất.
Cố Hâm không nhìn nổi nữa, đành lấy khăn sạch trong túi của mình ra, đưa tới: "Lau mồ hôi đi".
Hai tay Giang Thần còn đang chống ở bên sườn ghế, hơi ngẩng đầu, nói chuyện cũng thở phì phò: "Mệt quá, không muốn động nữa".
Cố Hâm cũng không định lau giúp cậu, ném thẳng chiếc khăn màu lam lên mặt Giang Thần: "Tự lau đi, ai bảo ông xen vào chuyện của người khác".
Giang Thần lau qua loa mồ hôi trên mặt, dịch lại gần Cố Hâm, tựa cằm lên khăn mặt, nhìn chằm chằm vào xương hàm của hắn.
"Không được à?"
Cố Hâm nhìn cậu, hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì thì đã bị thầy Giả gọi đi.
Chạy mười vòng đối với bọn họ cũng chỉ đáng để làm nóng người, sau đó phải tập luyện chuyền bóng và ném bóng thêm nửa tiếng nữa.
Giang Thần an vị ngồi trên ghế dài nhìn theo Cố Hâm ướt đẫm mồ hôi chạy dưới sân bóng.
Cậu yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-nay-qua-ca-man/1382749/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.