Cố Hâm đã nghĩ rất lâu về việc nên tặng quà sinh nhật gì cho Giang Thần.
Hắn đã bắt đầu suy nghĩ điều này từ trước sinh nhật của mình, liệt kê ra một loạt các lễ vật lên một tờ giấy dài, sau đó từng bước từng bước gạch bỏ.
Ví dụ món đồ này quá đắt, không phù hợp, hay món đồ này không hay dùng, không thích hợp.
Giang Thần tốn quá nhiều tâm tư tặng cho hắn một món quà, hắn không thể tùy tiện mua một món đồ đưa cho cậu được, nếu không cậu sẽ vất đồ hắn tặng vào góc để phủ bụi mất.
Đồ điện tử bình thường Giang Thần không có đủ điều kiện để tự mua, nhưng mà cái gì cần có cậu cũng đều có, bố Giang mẹ Giang không phải người keo kiệt, thứ gì cậu cần họ sẽ mua cho.
Cố Hâm buồn rầu đến tận khi ra nước ngoài cũng không nghĩ ra được, sau đó một mình hắn đi dạo khắp phố phường bên đó mới có linh cảm.
Giang Thần tặng cho hắn hồi ức đẹp nhất thời tiểu học, vì sao hắn không thể tặng cho cậu đồ mà chính mình tự làm? Mấy ngày này đúng lúc bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt, hắn có thời gian làm chuyện của chính mình.
Lúc Cố Hâm học tiểu học từng đi học thêm rất nhiều thứ, thứ gì cũng từng học qua, sau này thời gian không đủ, hắn mới chọn những thứ mình có hứng thú.
Trừ bóng rổ và đàn thì hắn còn từng học lớp lớp lập trình cho thiếu nhi, lúc ấy hắn cảm thấy rất thích những vấn đề liên quan đến lập trình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-nay-qua-ca-man/1382798/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.