Nhưng lúc nhỏ, hắn vốn gầy gò, nhút nhát, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ đi theo sau người khác, vừa không thích nói chuyện, cũng chẳng biết làm nũng. Đồ ăn vặt gần như chẳng bao giờ đến tay hắn.
Diệp Nịnh chỉ có thể trông mong, nhìn những đứa trẻ khác ăn, đến cả dũng khí mở miệng xin cũng không có.
Có lần hắn dè dặt hỏi một anh trai từng tỏ ra thân thiện với mình, rằng có thể cho hắn nếm thử một miếng khoai tây chiên không. Nhưng đối phương chỉ nhạt nhẽo liếc hắn một cái, siết chặt gói khoai tây trong tay, rồi nói:
"Muốn thì Nịnh Nịnh phải tự mình đi giành lấy."
Muốn có thứ gì thì phải tự mình tranh thủ.
Diệp Nịnh ghi nhớ câu nói ấy. Bởi vậy, hắn luôn nỗ lực học tập, làm việc, trở thành một người trưởng thành có thể tự lập về kinh tế.
Sau đó, hắn tự mua cho mình thật nhiều, thật nhiều đồ ăn vặt.
Quả nhiên, ăn rất ngon.
Sữa chua, thạch trái cây, bánh quy, sô-cô-la...
Như thể đang lựa chọn một sự kiện quan trọng, Diệp Nịnh cẩn trọng chọn từng món theo khẩu vị yêu thích, rồi ngay ngắn đặt hết vào trong xe đẩy.
Cuối cùng, hắn đi tới chỗ khoai tây chiên — món hắn thích nhất.
Ánh mắt lướt qua kệ hàng, Diệp Nịnh liền nhắm ngay hương chanh mà mình ưa thích.
Chỉ là —— sao lại để cao như vậy, có hợp lý không chứ?
Diệp Nịnh cao 1m73, tự nhận trong đám Beta thì không hẳn thấp, nhưng cũng chẳng thể gọi là cao.
Chẳng lẽ ở thế giới này, chiều cao trung bình của mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951353/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.