Phó Dư Sí mỗi tháng trả cho Diệp Nịnh năm vạn tiền lương, về sau còn sẽ tùy tình huống mà tăng thêm. Ngày lễ tết có quà, có bao lì xì, skin trò chơi thì Phó Dư Sí bao trọn, ra skin nào thì mua ngay cho Diệp Nịnh một cái.
......
Tóm lại, chính là: trong phạm vi lớn nhất, cho Diệp Nịnh sự tự do thoải mái.
Nghe mãnh liệt nói xong, Diệp Nịnh lại càng cảm thấy đối phương quá mức rộng rãi.
Mỗi tháng đưa mức lương cao như thế, còn có bao nhiêu phúc lợi đi kèm, mà "nội dung công việc" thì lại vô cùng nhẹ nhàng. Quả thực đây là một công việc có thể gọi là hoàn mỹ.
Quả nhiên, mãnh liệt không hổ là đại chủ bá, khí độ thật rộng rãi.
"OK, tạm thời thì cứ thế này." Mãnh liệt nói, "Nếu sau này nghĩ thêm điều gì thì bổ sung tiếp. Mấy ngày tới ta sẽ soạn hợp đồng."
"Được."
Diệp Nịnh ngoan ngoãn đáp lại. Rồi lại nghĩ đến điều gì, bèn nói:
"Nếu như ngươi... hối hận, có thể tùy thời nói cho ta."
Tuy rằng trước đó mãnh liệt cảm thấy mình làm phụ trợ phối hợp với hắn rất ăn ý, nhưng nếu sau này phát hiện không hợp thì sao? Diệp Nịnh cảm thấy mình đã chiếm được quá nhiều lợi ích, vậy thì mãnh liệt hẳn nên có cơ hội đổi ý.
Khóe môi Phó Dư Sí khẽ cong, mang theo ý cười: "Chuyện đó không có khả năng."
"Hôm nay ngươi có phát sóng không?"
Hắn đột nhiên hỏi một câu, Diệp Nịnh thành thật trả lời: "Có."
"Vậy thì tốt, từ tối nay bắt đầu, chúng ta cùng nhau phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951361/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.