Hắn nói như vậy, Diệp Nịnh liền an tâm rồi: "Được."
Kết quả kiểm tra trả về, mèo con khoảng ba tháng tuổi, thân thể không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Toàn thân nó lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm, vô cùng có sức sống. Có thể tưởng tượng ra, sau khi lớn lên sẽ xinh đẹp đến mức nào.
Nó vẫn luôn kêu meo meo, chắc là đói bụng, bác sĩ bèn cho uống sữa dê. Ăn uống no đủ xong, chẳng mấy chốc đã cuộn tròn ngủ trong lòng Diệp Nịnh.
Nhìn sinh mệnh nhỏ bé lông xù xì trong ngực, lòng Diệp Nịnh mềm nhũn, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Thấy thế, Phó Dư Sí không tự chủ được mà hạ giọng: "Cậu tính định xử lý con mèo này thế nào?"
Quả nhiên, Diệp Nịnh đáp như trong dự liệu: "Tôi muốn nuôi nó."
Hiện tại hắn sống một mình, thường ngày ở nhà cũng dễ cảm thấy buồn chán. Trước đây từng có ý định nuôi thú cưng, thậm chí còn tìm hiểu cách chăm sóc mèo, chỉ là vẫn chưa thật sự bắt tay thực hiện.
Hôm nay mèo con đột nhiên xuất hiện, có lẽ cũng là duyên phận.
Thấy Diệp Nịnh không hề do dự liền đưa ra đáp án, trong lòng Phó Dư Sí mơ hồ nảy sinh một suy đoán: "Cậu... sống một mình sao?"
Diệp Nịnh gật đầu: "Ừ."
Vì sao?
Là rời nhà ra ngoài tự lập, hay giống hắn, thích tự do an nhàn mà dọn ra ở riêng... hay là, không có người thân?
Trong lòng vô cùng tò mò, nhưng Phó Dư Sí không tiện hỏi lúc này, sợ đối phương sẽ thấy mạo phạm.
Nói cho cùng, tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951365/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.