"Phát sóng khi tôi liền nói qua, hôm qua cứu một sinh mệnh nhỏ."
Dăm ba câu đã vả mặt mấy người vừa rồi còn nói hắn với Diệp Nịnh ngoài đời không quen biết.
【 Ta đi, hôm qua hai người thật sự ở bên nhau?? 】
【 Mịa mèo, bị chơi rồi 】
【 Ha ha ha ha ha, vừa rồi spam "Mãnh Liệt với Mộc Nịnh không quen ngoài đời" đâu hết rồi? Ra đây nhận mắng đi 】
【 Hảo hảo hảo, bảo sao hai người hẹn nhau mà trốn livestream, hóa ra là đang ở bên nhau 】
【 Cái gì?? Hai người còn đi dạo nữa? 】
【 Hai người rốt cuộc quen nhau bao lâu rồi? Sao lại phát triển đến mức hẹn nhau đi dạo? 】
Phó Dư Sí không đáp barrage nữa, hắn chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Diệp Nịnh:
"Tiểu Nịnh, cậu có đặt tên cho con mèo kia chưa?"
Diệp Nịnh ngẩn ra: "Còn chưa đâu."
"Thế thì chúng ta cùng nghĩ đi." Phó Dư Sí tinh thần hẳn lên, "Bốn bỏ năm lên, cậu là ba nó, tôi là cha nó. Cùng nhau đặt tên vừa hợp."
Hắn nói ngay đề nghị đầu tiên: "Gọi nó Lão Kiều thế nào? Vì tìm thấy ở dưới cầu."
Diệp Nịnh: "......"
Cậu quay đầu nhìn con mèo nhỏ toàn thân tuyết trắng, đôi mắt xanh thẳm trong veo, cảm thấy cái tên chẳng ăn nhập gì.
"Nếu không... nghĩ lại đi?" Diệp Nịnh thương lượng mở miệng, "Nó là bé gái mà."
Cũng phải.
Phó Dư Sí hơi trầm ngâm, cảm thấy "Lão Kiều" đúng là không hợp với mèo con cái.
"Bên cạnh là hồ, gọi nó Hồ Tử?"
Diệp Nịnh còn chưa kịp đáp, chính hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951368/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.