Diệp Nịnh ngực như bị người ta chèn nặng, khó thở, cất cao giọng:
"Anh dựa vào cái gì mà đoạt điện thoại của tôi, còn tùy tiện lật xem?"
Cậu lao tới muốn đoạt lại, nhưng Diệp Triệu Hưng né tránh.
Cậu còn chưa kịp tiến thêm, thì nhị thúc Diệp Trì đã xông lên giữ chặt lấy cánh tay, sức lực lớn đến nỗi khiến Diệp Nịnh đau nhức, gần như không nhúc nhích nổi.
Từ Anh trừng mắt lườm cậu, giọng điệu chua ngoa:
"Bên ngoài thì tỏ ra sạch sẽ tử tế, ngươi thật biết cách dùng da mặt để quyến rũ. Cái thằng đàn ông kia có thể tốt bằng con trai Viên gia sao?"
"Người thành phố lớn, ai coi trọng được ngươi cái đồ chẳng ra gì, tính tình lại còn là Beta? Chắc chắn là lừa ngươi thôi!"
"Có điều, ai bảo ngươi còn có người thân tốt bụng. Nhị thẩm của ngươi đây tâm địa hiền lành, không so đo, còn giúp ngươi tìm nhà chồng tử tế. Gả qua Viên gia rồi thì phải thu bớt tính khí đi, ngoan ngoãn hầu hạ người ta cho tốt!"
Diệp Nịnh kinh hoàng đến mức đứng chết lặng tại chỗ, rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của bọn họ.
Gả chồng?
Bọn họ muốn đem cậu gả ra ngoài? Viên gia chẳng phải là cái nhà cậu từng gặp thoáng qua trong bữa tiệc sao. Chỉ vài phút tiếp xúc ngắn ngủi, Diệp Nịnh đã nhận ra đó tuyệt đối không phải người tốt lành gì.
Vậy mà giờ nhị thẩm lại bảo sẽ gả cậu cho bọn họ? Ngay cả một lời hỏi ý cũng không có. Yêu đương còn chưa từng trải qua, nói gì đến gả chồng?!
Quá hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951374/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.