Sư phó còn chưa đi xa, đơn hàng lớn như vậy hắn tất nhiên là vui mừng tiếp nhận, tỏ ý hai mươi phút nữa có thể tới thôn đón người.
Theo sau, Phó Dư Sí gửi tin nhắn cho trợ lý, đơn giản kể lại sự tình, bảo đối phương lập tức dẫn người tới thành phố H giúp hắn xử lý mọi việc.
"Không phải, mẹ, rốt cuộc người kia là ai?"
Thấy người bị mang đi, Diệp Triệu Hưng mặt đầy tức giận.
Sắc mặt Từ Anh cũng khó coi không kém: "Ta làm sao biết! Không phải con gọi bạn của Diệp Nịnh tới sao? Lúc đầu hắn nói muốn đưa bao lì xì, ta mới để hắn vào, ai ngờ lại trực tiếp cướp người đi?"
Diệp Trì ở bên cạnh thần sắc hoảng loạn: "Các ngươi... ta đã nói rồi mà? Chuyện này vốn không đáng tin cậy."
"Được rồi được rồi, giờ mới nói thì có ích gì? Nhìn cháu trai bất hiếu này đi, ngay cả lời trưởng bối cũng không nghe!"
Nghe Từ Anh nói vậy, sắc mặt Diệp Triệu Hưng lập tức trở nên đặc sắc, giống như nuốt phải ruồi.
Chẳng lẽ người đó chính là cái gã "Sí ca"?
Hắn điên rồi sao? Nếu thật là, nhìn dáng vẻ thì hẳn là đã chạy suốt đêm từ thành phố S đến tận đây. Cái thằng Diệp Nịnh kia đúng là có bản lĩnh, thế mà có thể khiến người ta để tâm đến mức đó.
Thật sự nghẹn không thở nổi, lại không cam lòng để miếng thịt béo tới miệng còn bay đi, Diệp Triệu Hưng nghiến răng: "Đừng nóng, ta giờ lập tức đi tìm huynh đệ. Ta không tin, ở trong thôn chúng ta, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951376/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.