Cơm nước xong, Phó Dư Sí lại kéo Diệp Nịnh đi mua một đống đồ lớn. Về đến nhà thì trời đã gần chập choạng tối.
Vừa mở cửa, Kem lập tức lao tới, "meo meo meo" kêu liên hồi, âm thanh vang vọng khắp không gian.
"Đừng lải nhải nữa, sư phụ." Phó Dư Sí đặt mấy túi to nhỏ trong tay xuống, ngồi xổm xuống bế lấy con mèo trắng bông xù, bất đắc dĩ cười: "Chẳng phải chỉ về muộn một lát sao? Có ai quên cho mày ăn đâu."
So với hắn qua loa, Diệp Nịnh lại vô cùng nghiêm túc. Cậu tiến lên ôm Kem vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên má nó.
"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé."
Tiểu miêu được ôm trong ngực, tiếng kêu dần nhỏ lại, chẳng mấy chốc liền vươn móng vuốt nhỏ nhào vào ngực cậu, yết hầu phát ra tiếng "grừ grừ" thoải mái.
Phó Dư Sí nhìn toàn cảnh: "..."
Mắt hắn mở to, trong lòng trào lên một loại xúc động mãnh liệt —— muốn meo một tiếng.
Nếu hắn cũng "meo" một cái, không biết có được Diệp Nịnh ôm hôn như vậy không?
Ý tưởng này quá kỳ cục, nên hắn lập tức bỏ qua. Chỉ là ánh mắt vẫn dính chặt lên con mèo nhỏ, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu chút ghen tuông mơ hồ.
Diệp Nịnh ôm lấy Kem, v**t v* một lúc lâu mới dỗ dành được nó. Khi đặt nó xuống, cậu còn thoáng nghe thấy Phó Dư Sí khẽ hừ một tiếng.
Quay đầu nhìn lại, gương mặt đối phương vẫn bình thản như thường, trong mắt tràn đầy chính khí, chẳng có gì bất thường.
"Đi thôi, lên lầu sắp xếp đồ đạc."
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951386/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.