Hắn cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, bèn đứng dậy bật đèn, lấy cái ly đi ra khỏi phòng, tính xuống lầu rót chén nước uống.
Còn chưa đi được mấy bước, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, cửa phòng sát vách mở ra.
Một người đàn ông c** tr*n, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đến đầu gối đi ra. Trên đầu còn vắt một chiếc khăn lông, đang tùy tiện lau mái tóc ướt.
Vai rộng eo thon, từ xương quai xanh chảy xuống những giọt nước men theo ngực đến tận cơ bụng. Đường cong cơ bắp vừa rắn chắc vừa gọn gàng, tràn đầy lực lượng hoang dã. Thêm vào gương mặt tuấn mỹ gần như hoàn hảo kia, gợi cảm đến cực điểm.
Hai người đối diện nhau, ngẩn ra vài giây.
Đến khi phản ứng lại được mình vừa nhìn thấy gì, Diệp Nịnh đột ngột xoay người, đối mặt với bức tường như đang "phạt đứng", đến lời cũng lắp bắp không nên:
"Anh, anh sao lại không mặc quần áo vậy?"
Phó Dư Sí mặt dày hơn hắn nhiều, hoàn hồn lại, thấy dáng vẻ khẩn trương ấy của em, nhịn không được bật cười.
Vành tai đỏ bừng của thiếu niên đã bán đứng tâm tình lúc này.
Người đã xấu hổ đến thế, Phó Dư Sí cũng không tiện lại đùa giỡn thêm.
Hắn khẽ nhướng đuôi mày: "Xin lỗi, tôi không biết em ở ngoài này."
"Không... không sao." Phó Dư Sí còn chưa quay lại phòng, Diệp Nịnh đã không dám ngoảnh đầu, gương mặt vẫn đỏ bừng áp sát vào tường.
"Vậy tôi vào mặc thêm quần áo trước."
Diệp Nịnh vội vã gật đầu.
Khi hắn bừng tỉnh lại, dường như còn nghe được tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951389/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.