"Cũng cũng, đây là huynh đệ tốt của ta Mộc Ninh, Nịnh Bảo, còn đây là cái đùi vàng của ta đó."
Diệp Nịnh lúc đầu chưa kịp phản ứng: "Đùi... của ngươi?"
"Siêu lợi hại, đại vương ca ca đó!" Sở Nhất Vọng lập tức túm lấy Nam Diệc Sâm mà khen không ngớt: "Anh ấy trận nào cũng gánh, ngày nào cũng kéo ta lên rank, ngươi xem giờ ta cũng đã là Vương Giả tôn quý rồi nha ~"
"Anh ấy quả thực chính là cứu tinh trời ban của ta, bạch mã hoàng tử!"
Trong lời nói đầy khoe khoang lẫn kiêu ngạo.
Nam Diệc Sâm: "......"
Tuy rằng mấy ngày qua chơi cùng nhau, hắn đã sớm lĩnh hội vô số lần cái kiểu "tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện cầu vồng thí" của Sở Nhất Vọng, nhưng mỗi lần nghe vẫn nhịn không được mà tâm tình vui vẻ, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
"Không khoa trương như vậy đâu," hắn nói, "Nhìn cậu chơi cũng rất lợi hại."
Nghe thế, Sở Nhất Vọng cười đến nỗi miệng sắp vểnh tận trời: "Hắc hắc ~"
Diệp Nịnh cũng bật cười. Trình độ chơi game của Sở Nhất Vọng thì hắn rõ quá rồi, không đến mức tệ đến tức giận, nhưng mà "rất lợi hại" thì đúng là chẳng dính dáng gì.
Xem ra quan hệ bọn họ thật sự rất tốt.
Trong game, từ cách trò chuyện tự nhiên, phối hợp ăn ý của hai người mà xem, đúng là như vậy.
Diệp Nịnh có chút tò mò, bọn họ rốt cuộc quen biết nhau thế nào, hiện giờ lại là quan hệ gì.
Không phải hắn nghĩ nhiều, mà là hai người này ở chung cứ toát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951391/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.