Đáng giận, Sở Nhất Vọng nghĩ, đều tại đối phương lớn lên quá mức soái đi!
Cậu căn bản không có chút kinh nghiệm nào trong việc ở chung với loại siêu cấp đại soái ca thế này.
Nam Diệc Sâm thấy thiếu niên căng thẳng đến co rúm người, nhưng cũng không vạch trần.
Người vốn ít lời, nói năng thưa thớt như vàng, thế mà lúc này lại chủ động tìm đề tài.
Chủ đề hầu hết đều là những chuyện trước đây Sở Nhất Vọng từng vô tình nhắc tới khi hai người cùng chơi game.
Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ dễ chịu.
Nghe thấy bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, trầm thấp mát lạnh, thân thể Sở Nhất Vọng liền vô thức thả lỏng, nỗi căng thẳng trong lòng cũng tan biến dần. Cậu bắt đầu tự nhiên mà trò chuyện cùng Nam Diệc Sâm.
Nói đến chỗ vui, cậu cười đến sáng lạn, đôi mắt cong cong, gương mặt đáng yêu đến mức khiến Nam Diệc Sâm không nhịn được liên tục quay đầu ngắm nhìn. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người bên cạnh.
Trong phòng, hương vị hỗn loạn của tin tức tố cùng hơi nóng cũng dần tan đi, chỉ còn lại bầu không khí mập mờ vương vấn.
Diệp Nịnh tựa vào cổ Phó Dư Sí nghỉ ngơi một lúc lâu, khi cảm giác cơ thể đã lấy lại chút sức lực, mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt đối phương là d*c v*ng chiếm hữu nồng đậm, còn ẩn chứa khát khao bị đè nén, như đang cố gắng nhẫn nhịn.
Bị cậu nhìn, Phó Dư Sí tim lại ngứa, lập tức cúi xuống hôn mạnh lên khóe môi.
Diệp Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951400/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.