Thân sĩ lại ôn nhu.
Tựa như trong trò chơi, Nam Diệc Sâm luôn luôn chú ý nhất chính là đường giữa; mặc kệ Sở Nhất Vọng đánh ra thao tác kỳ quái sai lầm gì, hoặc luống cuống tay chân xin lỗi, Nam Diệc Sâm vĩnh viễn đều kiên nhẫn mà nói một câu: "Không sao."
Sau đó, hắn lại có thể trong ván kế tiếp gỡ gạc trở về.
Đáng tin cậy đến như vậy.
Cơm nước xong, sắc trời đã khuya. Nam Diệc Sâm lái xe đưa Sở Nhất Vọng về nhà.
Xe vừa dừng, trên ghế phụ, Omega còn đang lải nhải nói chuyện.
Nam Diệc Sâm quay đầu nhìn hắn. Rõ ràng là một đôi con ngươi mát lạnh, nhưng Sở Nhất Vọng lại nhìn thấy từ trong đó dấy lên một tia ôn nhu.
Đối mặt ánh mắt ấy, hắn cảm giác chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi là sẽ chìm ngập vào mất.
Vội vàng né tránh, hắn lắp bắp nói:
"Đã về đến nhà... cái kia, anh có muốn vào nhà em ngồi một lát không?"
"Không cần," Nam Diệc Sâm giọng nhàn nhạt: "Đã muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Sở Nhất Vọng gật đầu, tháo dây an toàn xuống xe. Nam Diệc Sâm cũng xuống xe.
"Vậy em về trước đây, hôm nay cảm ơn anh."
Dưới ánh đèn đường, trên gương mặt thiếu niên treo một nụ cười nhàn nhạt. Ánh sáng chiếu rọi khiến nụ cười ấy càng thêm tươi đẹp, loá mắt.
"Hảo, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhưng ngay tại khoảnh khắc Sở Nhất Vọng vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Nam Diệc Sâm mở miệng gọi lại hắn.
"Nhìn sang."
Hắn hỏi:
"Em từng nói, em muốn yêu đương."
Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951402/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.