"Yêu nhất em, bảo bối. Ta chỉ yêu Tiểu Nịnh bảo bối của ta thôi."
Vừa nói, Phó Dư Sí vừa cúi xuống hôn môi Diệp Nịnh, bàn tay đặt trên vòng eo thon mảnh của Omega bắt đầu không an phận mà trêu chọc.
Diệp Nịnh bị chạm đến ngứa ngáy, cố gắng đẩy ra để né tránh.
Tim Phó Dư Sí bốc lên một trận lửa nóng, anh xoay người đè Diệp Nịnh xuống dưới, giọng khàn khàn thì thầm:
"Bảo bối, thêm một lần nữa nhé?"
Diệp Nịnh chỉ có thể kêu khổ không thôi.
Hôm sau, quả nhiên hai người ngủ thẳng đến tận khi mặt trời lên cao.
Diệp Nịnh ngồi dậy, xoa xoa cái eo còn đau nhức, rồi mới xuống giường rửa mặt.
Trong lúc chờ ăn sáng, cậu như thường lệ mở điện thoại ra, lập tức phát hiện mấy ngày nay không liên lạc, Sở Nhất Vọng đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn:
【Ta điên mất, Nịnh Bảo, có kẻ xấu định hại ngươi!】
【Aaaaa, ngươi bị bôi đen rồi】
【Gần đây ngươi có đắc tội ai không? Trên mạng toàn thủy quân bịa đặt linh tinh】
Diệp Nịnh nhìn mà ngơ ngác: Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu trả lời: Đối phương lập tức phản hồi rất nhanh: Mang theo nghi hoặc, Diệp Nịnh quay lại màn hình chính, mở Weibo. Kết quả cậu choáng váng — trong hậu trường tin nhắn chen chúc không dứt. Tag, bình luận, tin nhắn riêng đều đầy 99+, thông báo mới ào ào xuất hiện liên tục, không ngừng nhảy ra. Cậu lướt sơ qua, phát hiện fan
【Làm sao vậy? Ta giờ mới xem điện thoại】
【Cái này... nói vài câu không rõ, ngươi tự lên Weibo xem đi】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beta-van-nguoi-ngai-la-banh-ngot-nho/2951405/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.