Ngô Cẩn Ngôn ôm bó hoa cúc trắng bước vào khu nghĩa trang lớn.
Nay là tròn mười tám năm ngày mất của bố mẹ cô.
Trương Gia Nghê đi trước, hai người mang theo tất cả những dụng cụ để lau dọn.
"Ủa?" Ngô Cẩn Ngôn sững lại, nhìn hai ngôi mộ sạch sẽ không hạt bụi của bố mẹ mình.
"Ai đã làm rồi nhỉ?"
Trương Gia Nghê cũng bất ngờ theo cô.
Hiện tại thời gian còn rất sớm, cô còn tưởng mình là người đến sớm nhất rồi ấy chứ.
"Có khi nào là người thân trong nhà em không?" Chị ngẫm một lúc rồi lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu lập tức: "Gia đình em chỉ có em, bố và mẹ, hoàn toàn không có ai hết."
Cô khuỵ một gối xuống, cầm bó hoa thạch thảo trắng được đặt ở dưới bục lên.
"Thạch thảo?"
"Chị chưa từng thấy ai viếng thạch thảo bao giờ." Gia Nghê cũng lấy làm lạ.
"Có khi người này thân thiết với gia đình em mà em không biết không?"
"Em không chắc nữa..." Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt: "Vụ hoả hoạn năm đó cũng chỉ có em và một vài cảnh sát đến hỗ trợ tổ chức tang lễ thôi chứ em nhớ đâu còn ai khác đến đâu."
"Nơi này không phải quê hương em, nếu có người thân thì họ cũng chẳng biết chỗ chôn cất đâu mà lần."
Hai người cuối cùng rơi vào ngõ cụt, vì phần mộ đã được người nào đó dọn rồi nên đại loại cô chỉ thắp hương rồi cắm thêm hoa, mọi việc hoàn thành trước dự tính.
Sau khi dùng bữa trưa, Trương Gia Nghê có việc đột xuất ở bệnh viện, hai người liền như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301217/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.