Tần Lam chọn quán xiên nướng gần doanh trại.
Ba đứa trẻ kia hào hứng lao từ trên xe vào quán giống như ngàn năm mới được xuống núi một lần.
Ngô Cẩn Ngôn trông thấy trạng thái vui vẻ của họ, trong lòng dâng lên một cỗ tâm trạng phúc tạp.
Trước đây ở thành phố H hầu như cô chỉ lao vào tập luyện, đánh đấm, xong rồi bắn súng.
Kì thực cô chưa từng cùng những đồng đội của mình có những giây phút thư giãn.
"Sao không xuống?" Tần Lam nhìn thấy người kia ngồi im trên xe, buộc miệng lên tiếng.
Nhận thấy bản thân hơi kì lạ cô đành mím môi đi xuống theo chân bọn họ.
Tần Lam đã đặt sẵn phòng riêng nên mọi người rất thoải mái với nhau.
Đặc nhiệm S hiện tại giống như người nổi tiếng vậy, ai cũng đều nhận ra mặt.
"Ê món này, món này, món này." Vương Quán Dật nhìn menu phong phú không ngừng chỉ tay gọi món.
Tô Thanh nhắc nhở: "Cậu muốn bào sạch túi tiền của đội trưởng hả?"
Quán Dật chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ nhìn đội trưởng đang lau chén đũa phía đối diện: "Chị đủ tiền trả phải không?"
Tần Lam thở dài, đặt cái chén cuối cùng vào vị trí của mình: "Cùng lắm thì tôi đành ở lại đây rửa chén trừ tiền ăn của đám nhóc các cậu thôi."
"Đội trưởng lại đùa." Hứa Khải gian tà cười.
Trực tiếp giật menu từ tay Quán Dật gọi hẳn một két bia.
"Chị có lòng đánh em tơi tả như vậy thì em cũng có lòng xài hết tiền trong túi chị."
Trước lúc món ăn được bày lên, Tần Lam hướng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301226/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.