Tô Thanh mơ màng tỉnh dậy sau khi bị cơn buồn ngủ hành của thứ thuốc giảm đau mà y tá phát cho cô lúc trưa.
Vết thương bên ngực phải vẫn còn âm ỉ dâng lên vài cơn nhoi nhói.
Bên ngoài phòng bệnh hiện tại vẫn còn nhân viên cảnh sát các cấp cao đến thăm sĩ quan Tần.
Thời tiết vào khoảng thời gian giữa đông trở bên lạnh bất thường, còn có sự ảnh hưởng của mưa bão suốt nhiều ngày gần đây.
Tô Thanh hướng mắt ra cửa sổ.
Lá trên cây cổ thụ vẫn còn đọng lại vài ba giọt nước mưa của vài tiếng trước.
Còn sâu trong trái tim của người đang ngồi trên giường bệnh lại là một hồ nước u buồn không bao giờ tan hêt.
Cô hi sinh cho Tần Lam nhiều như vậy, rốt cuộc nhận được gì?
Ngoài đặc nhiệm S thì có một ai quan tâm đến người như cô...?
—
Tần Khiêm mở cửa bước vào căn phòng bệnh đang trong trạng thái im lặng.
Bên trong ngoài người đang ngồi trên giường bệnh thì có rất nhiều giỏ hoa và trái cây.
Kì thực con gái ông rất có tiếng trong lĩnh vực này, trên dưới liên tục đến thăm hỏi là chuyện bình thường.
Nhìn thấy con gái một bên chân bị dính chặt băng y tế, trong lòng một người bố như ông không thể nào ngăn được bản thân xót xa.
Tần Lam thấy người vào nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm nào.
Thuỷ chung nhìn ra hướng cửa sổ đang phản chiếu lại không gian bên ngoài lẫn khuôn mặt nàng.
"Thấy thế nào?" Tần Khiêm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Con phải tạm dừng sự nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301239/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.