Con hẻm vắng tanh, cây cột đèn lâu ngày không được tu sửa nên vẫn đang yếu ớt chớp tắt.
Người đàn ông mặc âu phục, nhàn nhã châm một điếu thuốc.
"Phía cảnh sát thế nào?"
"Hiện đang điều tra thân thế của lão đại." Một kẻ khác liên tục cúi thấp đầu đáp.
"Bố của ta...?" Người đàn ông kia rít một ngụm khói thuốc, không thể áp chế được sự run rẩy của mình.
Tên kia hơi hoảng sợ nhưng cũng đáp lời: "Lão đại thực sự đã mất rồi ạ...Không phải là chiêu trò để bẫy cảnh sát..."
Gã đàn ông như hoá điên mà gào lên ngay lập tức.
"Aaaa..."
Rồi hắn túm cổ người kia xốc lên, liên tục đấm vào ổ bụng.
"Các ngươi là một lũ ăn hại! Chết đi...Mày đi chết đi...!"
Thời điểm người kia yếu ớt phun ra một ngụm máu tươi thì gã mới buông lõng.
Chết một cách tức tưởi.
—
Trương Gia Nghê đứng trước một toà cao ốc lớn, trên tay vẫn còn cầm bình giữ nhiệt chứa canh mà chị đã hầm từ sớm.
Tìm đến tầng thứ ba mươi, thuần thục mở cửa một căn hộ góc.
Căn nhà sang trọng hiện ra trước mắt nhưng lại bừa bộn chẳng khác gì một chuồng chăn nuôi.
Chị lặng lẽ thở dài một tiếng rồi đóng cửa, thay giày.
Có lẽ chủ nhà vẫn còn chưa tỉnh giấc nên không hay biết có sự xuất hiện của người khác trong nhà mình.
Cả một buổi sáng Gia Nghê dành ra hết để dọn dẹp, lau chùi căn hộ này.
Thực sự rất rộng, làm được như chị phải gọi là phi thường.
Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì trên gác có tiếng động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301246/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.