Sáng nay bệnh viện Nhân Tâm cũng đông đúc như thường lệ.
Ngô Cẩn Ngôn sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho đội trưởng Tần thì hiện tại còn đang đích thân đưa người kia trở về nhà.
Tần Lam không về nhà bố mẹ, cũng không về chung cư K có Trương Gia Nghê.
Nghe lời, Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang chạy chiếc xe quân đội hướng về phía ngoại thành theo sĩ quan trưởng chỉ dẫn.
"Chị không tính báo bình an với gia đình à?" Ngô Cẩn Ngôn vừa lái xe, trong khi buồn miệng thì hỏi một câu đồng thời cũng đang thăm dò tâm trạng của người đang ngồi ở ghế phụ.
Tần Lam lúc này đang chống tay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa, tâm tư vô cùng phức tạp.
"Không cần đâu." Nàng nói.
"Em đừng cố tìm hiểu về tâm trạng của tôi nữa.
Chuyện trong lòng của ai người nấy giữ."
"Giữ mãi cũng có ích gì đâu." Ngô Cẩn Ngôn nhún vai một cái.
"Nếu không nói được với tôi thì chị có thể nói với Nghê tỷ.
Hà cớ chi ép bản thân mình cứng rắn như vậy."
Tần Lam cười nhạt, chất vấn: "Em đang dạy đời tôi ư?"
"Tôi đang khuyên chị.
Chị mang cái tâm trạng bất ổn này trở về doanh trại thì có nước cấp dưới như chúng tôi bị ăn hành dài dài." Cô tự nhiên nói, nhưng hàm ý vẫn là đang quan tâm đến nàng hơn.
"Em yên tâm.
Công tư phân minh."
Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ ra điều gì đó, trong lúc đợi đèn đỏ thì cô lấy trong hộp xe ra một cây bút máy, nhìn vô cùng đắt tiền.
"Có người đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-an/2301250/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.