Trong khi công chúa ngốc không có bất kỳ biểu hiện gì thì Lý Quý Hâm lại cẩn thận khác thường.
Nếu như chỉ có một mình, nàng sẽ yên tâm lớn mật đi thẳng về phía trước, nhưng lúc này bên cạnh còn có hai đứa trẻ con đi cùng, nàng coi như là trưởng giả*, đương nhiên phải gánh vác an toàn cho hai đứa nhỏ này rồi.
Ở phía trước Lý Tấn Nhất vui sướng chạy nhảy, còn người cho tới bây giờ chưa từng phải đi qua quãng đường khó khăn đến như vậy là công chúa ngốc, lại đang chân cao chân thấp đuổi theo bước chân của Lý Quý Hâm, cuối cùng mới cẩn thận mở miệng: "Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút."
* Trưởng giả: Người lớn tuổi hoặc bề trên
Lý Quý Hâm lại cho rằng công chúa ngốc hẳn là đang sợ hãi, nên đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng một cái: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu."
Công chúa ngốc gật đầu một cái.
Có Mỹ Nhân Nữ Phó ở đây, cái gì nàng cũng không sợ.
Lý Tấn Nhất đi tới ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi đưa tay vỗ lên cánh cổng một cái, há miệng kêu thật to: "Có ai không? Chúng ta là người đi ngang qua, tới đây xin một miếng nước uống.
Nếu chủ nhân ở nhà xin hãy mở cửa cho chúng ta xin một chút nước có được hay không? Chỉ cần một hớp nước là được rồi, như vậy ta cũng đã thỏa mãn!"
Công chúa ngốc lau mồ hôi lạnh một cái, thật là một...!tiểu sư muội quá mức ngây thơ a! Cứ mở miệng mà tuôn ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-de-su/1860394/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.