Lá gan của Trường Tề vốn nhỏ, tuy rằng lời nói của kẻ ngu là không thể tin, nhưng nàng vẫn bị cái giọng đột nhiên hạ thấp xuống để thì thào kia của công chúa ngốc làm cho sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh.
Nàng không nói được một lời, ôm lấy sách vở, sắc mặt ảm đạm chạy đi.
Lý Quý Hâm chỉ thấy cái cô công chúa này sát qua vai mình mà đi vụt qua.
Nàng thầm nghĩ không biết có phải công chúa ngốc nhà mình lại đi bắt nạt người ta hay không đây? Đột nhiên nàng nhận ra suy nghĩ của mình lại trở nên sai lệch: những ngày đầu tiên mình còn lo lắng cho công chúa ngốc nhà mình bị người ta bắt nạt, vậy mà bây giờ lại nghĩ, chỉ có công chúa ngốc đi bắt nạt người ta mà thôi.
Trường Tề ở trong Cẩm Tú cung cùng với Lương Phi, trong khi khoảng cách từ Cẩm Tú cung đến An Ninh các là một đoạn đường tương đối xa.
Lúc này đêm đã về khuya, xung quanh trở nên tĩnh lặng, trong cung đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của lính tuần tới lui cùng với tiếng nổ lách tách nho nhỏ phát ra từ những cây đuốc đang được thắp sáng.
Trong An Ninh các cây nến đã bị tắt đi từ lâu, vô số sao đêm tỏa ánh sáng mờ ảo bao trùm lên khu lầu An Ninh các tạo thành một không gian thật yên bình.
Dường như hết thảy đều bình tĩnh trở lại, hết thảy như gió mát lướt qua mặt nước.
Chỉ có đôi khi, trên bầu trời xa xăm sẽ có một vệt sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-de-su/1860424/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.