Có lẽ là vì hôm nay qua cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng phá lệ chọc mắt người, cũng có lẽ là vì hôm nay hồ Tĩnh Thủy xanh trong thấy tận đáy, vậy nên tâm tình của Thang Vệ Quốc cũng sáng sủa khác hẳn thường ngày.
Trong khi cùng Thái Tử điện hạ Thẩm Vân Tân chơi cờ, Thang đại nhân tính toán thật cẩn thận để mình không rơi vào thế bí.
Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến một giọng nói khiến cho hắn cảm thấy đau đầu, là giọng nói của công chúa ngốc kia.
"Này Canh Cho Chó!" Công chúa ngốc cất cao giọng vừa kêu vừa dẫn theo làn váy hướng về phía giữa đình hồ chạy tới.
Thang Vệ Quốc đưa tay đỡ trán.
Kể từ khi Trường Ninh công chúa kêu hắn là Canh Cho Chó trở về sau, từ trong ra đến ngoài của Đông Châu này có ai lại không biết biệt danh của thái phó Thái Tử hắn là Canh Cho Chó đây? Càng đừng nói đến chuyện bị đối thủ đem ra làm trò chê cười.
Quả thực đến chó cũng cảm thấy mất hết cả mặt!
Vì thế hắn hướng về phía Thẩm Vân Tân mà áy náy cười cười: "Xem ra, hôm nay nhã hứng của Thái Tử điện hạ lại bị cái đồ ngốc kia phá hỏng rồi."
Thẩm Vân Tân nhíu mày lại nhìn Thẩm Dao Quân đang tung tăng nhảy nhót chạy tới.
Hắn lắc lắc đầu thở dài rồi buông quân cờ trong tay xuống: "Ván này xem ra là không phân được thắng bại?"
"Nếu như không có kẻ ngốc kia quấy rầy, Thái Tử điện hạ nhất định sẽ thắng vi thần." Thang Vệ Quốc cũng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-de-su/1860497/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.