Trời mưa tầm tã, gió thổi lạnh cóng, có đám người ướt sũng chạy về hướng bãi chứa xe cũ.
Người cuống quýt chạy về phía trước, người lại vừa vội vã vừa liên tục gọi cho ai đó.
Khung cảnh hoảng loạn, bất chấp bên trong có gì họ cắm đầu lao thật nhanh vào.
Tới nơi giữa bãi trống thì hình ảnh họ không muốn nhìn thấy hiện ra.
Một người đàn ông nằm giữa vũng máu đỏ lòm hoà vào nước mưa loang ra cả vùng xung quanh.
Một cô gái sững sờ chết trân vài giây rồi gào khóc lao tới ôm người đó lên lây mạnh nhưng cơ thể ấy đã lạnh toát, không còn thở nữa.
Cứ thế cô ấy khóc đến tang thương gào tên người đàn ông đó, ôm chặt cứng sợ ai cướp mất của mình.
- Hạo Thiên!...Hạo Thiên!....Anh tỉnh lại đi mà, em xin anh, em van anh mà Hạo Thiên!!!
Tiếng gào khóc hoà lẫn với tiếng mưa tất cả mọi người đứng xung quanh đều không kìm lòng được có những người khóc theo.
Họ cố nhanh nhất có thể tới cứu anh ấy nhưng mà vẫn không kịp.
Manh mối quá ít và quá khó khiến họ không thể tìm ra sớm hơn.
Chua xót đến đau lòng dành cho Hoàng Anh, dáng vẻ Tần tổng băng thanh ngọc khiết, lãnh khốc, vô tình nay hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ chỉ còn lại là vị hôn thê của Quân Hạo Thiên, người con gái đau khổ vì mất người mình yêu thương.
Hoàng Anh của họ chưa bao giờ run rẩy như trên đường tới đây, chị nắm chặt nhắm mắt cầu nguyện cho mình tới kịp nhưng mà ông trời không chiều lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-lua-chon/986488/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.