Tới tối Khánh Nam mới tỉnh, anh thấy đau đầu khó ngồi dậy.
Lúc chậc vật có bàn tay chặn anh để anh nằm lại.
Anh ngước nhìn thấy chị đang ở cạnh, bất giác thấy lần này bị nặng hơn cũng đáng.
Thấy anh đang nhìn mình thì biết đang nghĩ gì, Hoàng Anh lạnh nhạt mở miệng:
- Anh nghỉ ngơi cẩn thận, đừng vận động tuỳ tiện.
Anh cầm tay chị, nhẹ nhàng nói:
- Em quan tâm đến anh sao?
Chị từ tốn rút tay ra đứng xa ra chút, đáp lại:
- Chúng ta quen nhau từ nhỏ lại đứng cùng một thuyền quan tâm là chuyện bình thường mà.
Chuyện hôm nay tôi sẽ cho điều tra thật kĩ.
- Giữa chúng ta chỉ có vậy thôi? Anh có ra sao cũng không sánh bằng một góc Cố Gia Mẫn.
Thử hỏi người nằm ở đây cô ấy thì em sẽ phản ứng thế nào? Liệu em có đủ bình tĩnh xử lý mọi việc không?_ Khánh Nam đau lòng nói ra nỗi lòng mình.
Anh thừa biết chị giờ này vẫn ở đây phần lớn là vì sợi dây ràng buộc của hai người, vì mối quan hệ hữu danh vô thực vẫn chưa thể dẹp bỏ được này.
Nếu không người vợ này cũng sẽ không tới dù sao cô gái kia vẫn ở đó, chị quan tâm đặc biệt đến cảm nhận của người đó.
Hoàng Anh cũng là người mà, có trái tim thì tất nhiên cũng chạnh lòng với sự si tình và cố chấp của Khánh Nam nhưng hai người duyên phận quá mỏng.
Trước đây là Hạo Thiên, bây giờ Gia Mẫn, trái tim chỉ có thể chứa hai người đó.
Bao nhiêu điều ấm áp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bhtt-lua-chon/986501/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.