Tiết cuối của buổi học, chưa đến giờ tan nhưng Rin và Ren đã ra ngoài trước hẹn hò nhau ở phía sau trường, nơi mà Tam Hổ thường tụ tập. Ánh nắng mặt trời le lói qua những tán lá chiếu xuống chiếc ghế đá chỗ hia người ngồi. Ren cố ý ngồi sát lại gần Rin, tay khoác nhẹ lên vai cô giả ngây ngô 27
- Nè ông tướng, ông làm gì đấy hử.
Ren giả ngây.
- Gì là gì chứ, thể hiện chân tình tý thôi mà.
- Sến, không biết học được ở ai nữa. - Rin cười tủm.
- Từ khi quen cậu mới vậy đáya.
- Ghê rồi. Nhưng mà cho xin đi, tôi làm gì có tác dụng lớn thế.
- Ai bảo không, còn hơn cả thuốc ấy chứ.
- Hứ.
- Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi thấy khỏe rồi.
Câụ cầm bàn tay có đeo nhẫn ngắm nghía.
- Ái chà, nhẫn a mà đẹp vậy?
- Của tôi chứ của ai?
- Ề, nhìn cũng biết là người tặng đẹp trai, soái ca rồi.
Rin nhếch miệng một cái.
- Chỉ được cái lẻo mép thôi nhá. Nè, đánh nhau không
- Why?
- Vì cậu xàm quá mà.
Cô dơ cú đấm thì cậu giữ chắc lấy tay ngay lập tức kéo sát cô vào bên mình.
- Nài nài, nhỡ có người thì ngẫn ngờ đấy.
- Hâm vừa thôi, làm gì có ai, có ai cũng chẳng sợ.
- Ờ ờ, cậu thì giỏi rồi, da trâu da bò rồi. Thôi bỏ ra.
Cô vội đẩy Ren ra nhưng cậu kéo lại, tay ôm chắc eo.
- Chạy đi đâu.
Giọng nói Ren bỗng chốc rất ngọt ngào, trìu mến và đầy quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-can-cu-va-tinh-yeu-hoc-tro/523404/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.