Đôi mắt của Đàm Tẫn như một dòng nước trong vắt.
Lâm Thi Lan nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Cô, người luôn nhút nhát, sợ hãi rất nhiều thứ.
Đã trải qua bao mùa mưa như vậy, nhưng khi đối diện với mẹ, cô vẫn chỉ dám thầm lặng. Cô từng tự an ủi mình rằng “Mẹ là người quan trọng nhất với mình, mình đã làm rất tốt rồi”, nhưng Lâm Thi Lan phải thừa nhận, thất bại ở một lĩnh vực sẽ lan rộng như virus, ngoài mẹ ra, cô cũng thiếu can đảm để đối diện và xử lý mọi chuyện một mình.
Lâm Thi Lan tránh khỏi tay Đàm Tẫn.
Sau lời khích lệ vang dội của cậu, cuối cùng cô cũng nói ra lý do khiến mình chán nản.
“Tớ đã theo dõi Tô Cáp. Tớ đi đến con hẻm bên ngoài nhà cậu ấy, nơi đó rất tối và tớ rất sợ hãi; tớ nhìn trộm trước cửa nhà cậu ấy, rồi bị bà lão trong nhà dọa chạy mất. Thậm chí tớ còn không dám quay lại lấy ô. Trong mùa mưa này, liệu tớ có thể thay đổi được không? Hình như, nếu thiếu sự giúp đỡ của cậu, tớ chẳng làm được gì mình muốn làm cả.”
Ngay cả khi nghe hết câu chuyện của cô, Đàm Tẫn vẫn không hiểu tại sao cô nghĩ mình làm không tốt.
“Cậu nói cậu làm không tốt, ý cậu là theo dõi? Cậu đã hoàn thành nó, và hoàn thành rất tốt. Cậu đã tìm ra nhà của Tô Cáp.”
“Cậu muốn theo dõi mà lại gan dạ không để bị phát hiện, dù có tớ đi cùng thì chúng ta cũng sẽ sợ, rủi ro bị phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-chua-loi-giai-ve-mua-mua-ruc-lua/1054467/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.