Lâm Thi Lan “xoẹt” một tiếng, xé đôi cuốn sách.
Cuốn sách mang tên “Vũ Trụ Song Song” này hoàn toàn không phải là một cuốn tiểu thuyết. Lâm Thi Lan hiểu rõ nhất, những thứ bên trong đều là sự thật.
Còn một chút nữa là đọc xong, nhưng cô không thể tiếp tục đọc nữa. Rõ ràng là đang quấn chăn, nhưng cô lại lạnh đến mức cả lưng và cánh tay đều nổi da gà.
Thật cảm động quá, Tô Cáp xuyên qua ba không gian mà lòng vẫn không đổi thay.
Ngày đó, Lâm Thi Lan trốn khỏi nhà, núp trong hội trường của trường.
Cảnh tượng tỏ tình mà cô bắt gặp vẫn còn in sâu trong ký ức:
Bên ngoài trời mưa lớn, nhìn ra ngoài thấy như cây cối và nhà cửa đều đang trôi nổi trong biển nước.
Cô gái bên cửa sổ quấn tay quanh góc áo đồng phục, buồn bã nói: “Cậu đừng thích cậu ấy nữa, hãy thích tớ đi.”
“Sao?” Chàng trai ngơ ngác.
Cô ta tự tin: “Sau này tớ sẽ thông minh và xinh đẹp hơn Lâm Thi Lan.”
“……” Cậu không trả lời, như không nghe thấy.
Cô ta thở dài, nói: “Tớ về nhà đây.”
Khi bóng dáng cô ta hòa vào tiếng gió mưa rít gào, chàng trai mới bừng tỉnh.
“Được thôi.” Câu này không biết cô có nghe thấy không.
Tô Cáp của không gian thứ ba là người dũng cảm nhất, lời tỏ tình của cô ta cuối cùng đã nhận được hồi đáp từ Đàm Tẫn.
Đáng tiếc là, câu cuối cùng của cậu, Tô Cáp lại không nghe thấy.
Cô cũng nên cảm động vì đôi tình nhân này.
Với điều kiện là, cô không phải Lâm Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-chua-loi-giai-ve-mua-mua-ruc-lua/1054479/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.