“Ngồi trong sân làm gì, vì sao không vào nhà?” Sở Tu Ninh bước vô sân, vòng qua Sở Tiêu đi về hướng phòng ở.
Sở Tiêu định nói vừa rồi nhóm nô bộc còn đang quét tước, chẳng lẽ đi vào hít bụi hay sao? Thế nhưng cuối cùng hắn không lên tiếng, chỉ đi theo sau phụ thân.
Sở Tu Ninh đẩy cửa bước vào: “Muội muội và muội phu ngươi đâu?”
“Bọn họ còn ở trên đảo.” Sở Tiêu chần chừ không biết nên giải thích thế nào. Nghe ý của Khấu Lẫm thì hình như y và phụ thân tuy có thư từ thông tin nhưng vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa Kim Trấm và mẫu thân, chỉ nói Kim Trấm đã từng thừa nhận ân huệ của ngoại tổ phụ, “Cha, ngài tới rất kịp thời, muội muội bị Vu y của tổ chức Thiên Ảnh hạ cổ.”
Sở Tu Ninh đang muốn đi đến án đài, nghe vậy dừng lại bước chân quay đầu hỏi trước: “Kim Trấm làm?"
“Không phải. Kim lão bản chẳng hay biết gì, là hai nghĩa tử của ông ấy làm...” Sở Tiêu thuật lại một lần những gì Đoạn Tiểu Giang kể cho hắn nghe.
Sở Tu Ninh đi đến sau án đài ngồi xuống, trên án bày không ít tư liệu ông đang cần. Ông vừa nghiêm túc nghe vừa sắp xếp lại hồ sơ, chờ đến khi nghe được đám Đoạn Tiểu Giang khiêng theo một cỗ quan tài, động tác của ông dừng lại một chút.
Sở Tu Ninh ngẩng đầu ngắt lời Sở Tiêu: “Ngươi ở trên thuyền hai ba ngày, không biết trong quan tài chứa gì à?”
“Không ạ.” Sở Tiêu cũng rất tò mò, “Con chỉ nghe Tiểu Giang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546620/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.