A Phi nằm trên nóc nhà nhìn trộm động tĩnh phía dưới, thấy Liễu Ngôn Bạch xem xét đôi mắt của Sở Dao, biết ngay là nàng đã trúng cổ.
Nghe nói trong Thiên Ảnh ngoại trừ Lão Ảnh chủ biết thân phận của mọi người ngoài đời, còn những người khác cho dù ở vị trí cao thế nào cũng không biết mặt nhau. Nhưng trên đảo này, có lẽ Tả Hữu hộ pháp của Thiên Ảnh lại nhận thức nhau, bởi vì cổ độc mà Sở Dao trúng phải chính là xuất phát từ Tả hộ pháp.
- - -- Đây là một vị Vu y Nam Cương, thích mỹ nhân sinh vào tháng hai... Biến thái!
Sở Dao nhìn Liễu Ngôn Bạch đứng dậy lui lại phía sau mấy bước, ngồi xuống ghế mặt lạnh không nói gì. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhưng thấy bộ dáng tiên sinh hoàn toàn không muốn nói chuyện bèn đè xuống nỗi lo sợ nghi hoặc trong lòng, không mở miệng dò hỏi.
Liễu Ngôn Bạch lúc này đã biết kẻ tặc trong miệng Sở Dao là ai, chính là Tả hộ pháp của Thiên Ảnh, người Nam Cương, dân tộc Hán, tên Giang Thiên Dữ.
Người này hiện giờ chắc chắn đang ở trên đảo, bởi vì cổ và độc không giống nhau -- độc luyện xong ai cũng có thể lấy để sử dụng, cũng có thể sử dụng ở bất luận trên người kẻ nào; nhưng cổ trùng của Giang Thiên Dữ nếu muốn hạ cho ai, trước hết cần lấy được một giọt máu của người đó để chế dược nuôi cổ trùng một thời gian, sau đó mới cấy vào trong cơ thể người kia. Bằng không cổ trùng vào thân không thể hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546629/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.