Chờ bọn họ rời khỏi, Liễu Ngôn Bạch ngạc nhiên trách: "Đại nhân, vì sao phải để bại lộ chính mình?"
Khấu Lẫm cho hắn ánh mắt "Đồ vô ơn".
Liễu Ngôn Bạch ngây ngẩn một lát rồi hiểu ngay mục đích của Khấu Lẫm -- nếu Khấu Lẫm bị nhận ra thì chính mình tương đối an toàn.
Mím chặt môi, Liễu Ngôn Bạch xoay người tiếp tục lên núi. Khấu Lẫm theo sau.
Bỗng nhiên Liễu Ngôn Bạch quay người lại: "Đại nhân tính ở Ma Phong Đảo bao lâu? Chúng ta đều là quan viên triều đình, cứ lưu lại trong ổ hải tặc như vậy không quá thích hợp."
"Đây là ổ hải tặc?"
"Hạ quan chỉ nhắc nhở đại nhân, tâm phòng người không thể không có."
Khấu Lẫm nhướng mày: "Trước nay đều là người khác đề phòng ta."
Liễu Ngôn Bạch nghiêm mặt nói: "Dĩ vãng khi đại nhân xử án, có từng bỏ sót ai bao giờ chưa?"
"Thường xuyên bị sai." Khấu Lẫm ăn ngay nói thật, "Mỗi người liên quan ta đều sẽ hoài nghi một lần." Tựa như lúc ban đầu hoài nghi là Tạ Tòng Diễm muốn bắt Sở Dao, cứ túm lấy Tạ Tòng Diễm điều tra thật lâu, "Sau khi ý thức được sai lầm mới có thể thay đổi ý nghĩ."
"Có đôi khi ý thức được sai lầm thì đã muộn." Liễu Ngôn Bạch cúi đầu đi dọc theo con đường rải sỏi, "Nếu ngài chưa định rời đảo ngay, vẫn nên mang Đoạn Tổng kỳ và những ám vệ của ngài cùng lên đảo sẽ ổn thỏa hơn một chút."
Khấu Lẫm cười: "Ngươi đây là đang lo lắng cho ta?"
Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mắt: "Ta chỉ là lo lắng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-doi-long-phuong/546636/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.